Đọc bài viết "" của anh Phong mà tôi khóc sưng mắt. Tôi không nghĩ giờ vẫn còn tồn tại một người đàn ông tốt và chung tình đến như vậy. Cô giáo trong bài viết quả là người rất may mắn. Cách đây 15 năm, tôi cũng yêu một người học trò của mình, người đó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ tại trung tâm của một trường đại học. Lúc đó tôi mới ra trường, còn anh đang là sinh viên năm cuối ngành xây dựng của trường đại học danh tiếng. Anh rất thông minh, học giỏi. Tôi dạy lớp của anh được 2 khóa thì được trường cho đi học nâng cao ở Hà Nội. Buổi học cuối khóa anh không đến học, khi mọi người ra về anh bước vào lớp và xin tôi địa chỉ email. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ là anh cần liên lạc để hỏi bài. Sau khi học ở Hà Nội, tôi được học bổng đi học ở nước ngoài. Trong thời gian đó anh hay viết mail hỏi thăm tình hình học tập của tôi, động viên tôi cố gắng học để hoàn thành tốt khóa này. Thực sự lúc đó tôi chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh.

Rồi tôi về nước, anh hẹn đi uống cà phê và... đòi quà. Tôi không có mua quà gì cho anh, chỉ mua quà cho người thân và bạn bè, thấy anh nói như thế nên cũng kiếm món quà gì đó để tặng anh, không lẽ đi tay không cũng kỳ, với lại không muốn anh bị... quê. Tôi tặng anh cái nhiệt kế có nam châm để gắn lên cửa tủ lạnh, cái đó tôi mua khi đi Hà Lan chơi. Lần đầu tiên trò chuyện, tôi bị ánh mắt của anh hớp hồn. Anh có óc hài hước, nói chuyện rất có duyên, giọng nói ấm áp, đã vậy anh còn là đồng hương của tôi, quan điểm sống của chúng tôi rất hợp nhau. Anh nói đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó trái tim tôi thật sự rung động vì anh. Khoảng thời gian đó, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã giúp cho mình gặp được một nửa.

Gia đình tôi không phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi, nhưng gia đình anh lại không đồng ý. Anh viết mail đề nghị chia tay, nói không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đọc mail thấy trời đất như sụp đổ nhưng cũng không liên lạc lại với anh. Quan điểm sống của tôi: "Một khi người ta không còn yêu mình nữa thì mình không nên níu kéo làm gì". Thời gian đó mẹ thấy tôi đau khổ nên đã khuyên lấy chồng. Anh ấy là do người quen giới thiệu. Lúc đó tôi đã nghe theo lời mẹ. Tôi có thông báo cho anh biết mình sắp kết hôn. Khi biết tin, anh đã đến nhà xin mẹ tôi hủy đám cưới, mẹ tôi không đồng ý. Anh hẹn gặp tôi lần cuối, mua một cặp nhẫn, anh đeo cho anh và cho tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhận nhẫn của anh dù biết chuyện hủy đám cưới là không thể nào xảy ra được vì thiệp cưới đã gửi đi hết rồi. Anh có viết tặng tôi một bài thơ, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. 

Một vài dòng chia sẻ cùng các bạn. Rất mong nhận được sự đồng cảm.

Phương

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top