Tôi gặp người yêu đầu tiên từ hồi còn học cấp 3 nhưng đến khi thi đậu đại học chúng tôi mới chính thức quen nhau. Chúng tôi bên cạnh nhau hơn 5 năm thì đường ai nấy đi vì anh có người khác. 3 năm trôi qua, anh và người đó đã nên duyên vợ chồng, còn tôi chưa dám bắt đầu một cuộc tình mới dù nhiều người theo đuổi. Thời điểm biết anh có người khác, tôi đau khổ rất nhiều, không thể tin được người mà cách đấy vài hôm còn lo lắng cho mình thì nay lại lạnh nhạt. Tôi gặng hỏi, anh thừa nhận: “Người đó không bằng em nhưng anh yêu cô ấy”. Anh nói tôi ham mê công việc mà không quan tâm anh đủ nhiều như người kia.

Tôi khóc rất nhiều và tự hỏi mình đã làm gì sai? Thời điểm đó tôi mới ra trường, cố gắng rất nhiều để có một công việc tốt và tự nhủ sẽ phấn đấu cùng anh xây dựng một tương lai tốt đẹp, ấy vậy mà... Nhiều người bảo tôi rằng anh là kẻ phản bội nhưng tôi nghĩ chắc hết duyên, thôi thì chúc phúc cho anh mặc dù tôi đau đớn vô cùng. Chúng tôi chia tay văn minh nhưng không thể trở thành bạn. Tôi không trách gì nhưng vì anh - người tôi tin tưởng nhất đã rời đi khi bản thân đang nỗ lực nhất đã khiến tôi không dám yêu ai nữa. Tôi không có định kiến với đàn ông nhưng sự tổn thương cứ dày vò, khiến tôi luôn hoài nghi. Tình yêu rất đẹp, tôi luôn tin như thế, nhưng nhìn thấy viễn cảnh cái đẹp ấy biến mất khi người kia thay đổi. Tôi biết như vậy sẽ rất thiệt thòi cho mình nhưng không biết phải làm như thế nào. Rất mong được nhận lời khuyên từ các anh chị.

Quỳnh Hoa

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top