Cách đây 17 năm chúng tôi yêu nhau tha thiết, đã ra mắt hai bên gia đình và xác định sẽ làm đám cưới. Lúc đó gia đình tôi không thực sự ưng anh, vì hoàn cảnh hai đứa quá khác nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình công chức cơ bản, được học hành bài bản và đã có công ăn việc làm rất ổn định, còn anh từ bé bố mất sớm, mẹ bị tai biến và đến thời điểm yêu tôi thì mẹ anh đã mất được hơn một năm, anh vất vả nên phải thôi học sớm. Sau đó anh làm cho một công ty ở gần nhà tôi. Tôi đã quyết yêu anh vì nhận thấy anh là người con trai có ý chí tự lập, chững chạc và có trách nhiệm. Chính vì tôn trọng hạnh phúc của tôi, tuy không hài lòng nhưng bố mẹ tôi cũng không tỏ thái độ phản đối tình yêu của hai đứa.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu có biến cố, khi anh được chuyển công tác về Hà Nội làm việc cho một tổng công ty lớn nơi có anh họ của anh là phó tổng giám đốc. Điều này rất thuận lợi cho công việc và thu nhập của anh. Tôi bắt đầu nhận ra tình yêu của anh không dành cho mình như trước nữa, anh dần bị cuốn theo nhịp sống nơi đô thị. Sau gần một năm anh chuyển về Hà Nội, tôi cảm nhận anh là người muốn chia tay dù chưa nói ra, tôi cay đắng và đau khổ đến tận cùng nhưng là người tự trọng và quyết đoán nên quyết định nói lời chia tay trước và lúc đó anh cũng không níu kéo gì, chỉ nói với tôi: "Thời gian sẽ làm anh hiểu em". Sau khi chia tay anh, tôi quyết định về Hà Nội học cao học và thời điểm đó cũng khá nhiều lần chúng tôi gặp nhau, thực sự trong lòng vẫn còn yêu anh rất nhiều. Khi anh tỏ ý muốn quay lại, tôi đã từ chối vì không còn tin tưởng anh tuyệt đối như trước nữa.
Khoảng 3 năm sau chia tay anh kết hôn và giờ có một gia đình khá đầm ấm với hai đứa con, con gái 13 tuổi, con trai 6 tuổi. Còn tôi kết hôn sau anh 3 năm, khá hài lòng với cuộc sống bên một người chồng hiền lành, có trách nhiệm và hai cậu con trai, một đứa 10 tuổi và một đứa 6 tuổi. Thực sự trong lòng tôi vẫn mang nỗi niềm tâm sự, tôi và người yêu cũ vẫn dõi theo cuộc sống của nhau hơn 10 năm qua. Chúng tôi quan tâm tới nhau và anh luôn là người chủ động nhắn tin, nói chuyên với tôi (một tháng/lần), gặp nhau đi uống nước, trò chuyện đôi lần/năm. Những lần gặp gỡ ấy, trong thâm tâm tôi chỉ coi như gặp một người bạn và tôi cũng bày tỏ rõ quan điểm rằng muốn coi anh như một người bạn tri kỷ, anh cũng rất tôn trọng ý kiến của tôi. Hơn 10 năm qua chúng tôi chưa làm gì có lỗi với người bạn đời của mình. Thực lòng chúng tôi cũng phải bản lĩnh lắm mới giữ được điều đó.
Gần đây tôi cảm nhận anh hay nhớ tôi (dù anh không nói rằng nhớ). Anh gọi điện cho tôi nhiều hơn và luôn muốn tới thăm, tôi đã cảnh báo rằng anh thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm tôi là được rồi, không nên gọi nhiều sẽ không tốt cho cả hai. Tôi không muốn cuộc sống mình bị đảo lộn bởi người yêu cũ, luôn trân trọng gia đình nhỏ của mình. Tôi có quá đáng không nếu quyết định cắt đứt liên lạc với người yêu cũ khi anh đã âm thầm hiện hữu trong cuộc sống của tôi gần 20 năm qua và tôi luôn tôn trọng anh như một người bạn tri kỷ?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment