Khi viết bài này, tôi rất buồn và nhớ anh. Anh ở Bắc, tôi ở Nam, anh vào Nam làm việc và gặp được tôi.
Anh hơn tôi 14 tuổi nhưng trông khá trẻ và đáng yêu. Anh thương tôi lắm, lúc nào cũng cưng chiều dù đôi khi tôi hơi cứng đầu, chống đối. Chúng tôi làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nhau, ngồi cạnh rồi nói chuyện. Anh dạy tôi biết rất nhiều thứ, còn tôi suốt ngày luyên thuyên kể anh nghe tỉ chuyện trên đời. Mỗi lần tôi bệnh, anh cứ nhắc đi nhắc lại về phải uống thuốc, ăn uống đầy đủ... Cái gì tốt đẹp anh đều dành cho tôi, quần áo anh cũng mua cho tôi, từ đó tôi thương anh lúc nào không hay.
Thời gian hạnh phúc của chúng tôi không được bao lâu thì sóng gió ập tới. Vì một vài lý do, chúng tôi không đến được với nhau, cũng không thể nói chuyện như trước nữa, tôi đã chuyển đến tỉnh khác làm việc. Đã có khoảng thời gian tôi rất đau khổ, cứ nghĩ sẽ chẳng thể sống nổi, rồi tự an ủi mình, lấy lại tinh thần. Nhiều lúc tôi muốn buông bỏ mối tình này nhưng không làm được vì rất thương anh, còn anh luôn liên lạc để động viên tôi mỗi ngày. Càng ngày tôi càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Tuy không được gặp nhau nhưng mỗi ngày chúng tôi đều nói chuyện qua điện thoại.
Cuộc sống tôi vẫn chưa yên ổn, gia đình hứa gả tôi cho một người con trai ở gần nhà vì anh ấy có nhiều ưu điểm mà gia đình tôi cần, ví dụ như sau khi cưới chúng tôi sẽ về nhà tôi ở vì tôi là con một. Tôi không có chút tình cảm gì với người đó, ngược lại còn rất ghét, không thể nào sống với một người mình không yêu và chắc chắn anh ấy cũng chưa có gì gọi là yêu tôi, bởi chỉ đi ăn cùng nhau một lần. Trong tim tôi lúc nào cũng chỉ có mình người tôi yêu. Tôi rất đau khổ, không biết phải làm như thế nào, không thể làm đứa con bất hiếu được. Tôi phải làm sao đây?
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment