Giờ tôi không còn muốn nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà có xuống với cháu lúc nào tôi không để tâm, thực sự lòng tôi đã nguội lạnh.

Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, có con trai nhỏ gần 10 tháng tuổi, cưới sau 6 tháng que nhau. Hồi đó, qua lời kể của chồng thì bố mẹ anh hiền lành, tuy nhiên khá cổ hủ, truyền thống. Lần đầu tiên tôi về quê anh, bố anh tiếp đón tôi khá niềm nở, mẹ anh dường như khó chịu với điều đó.

Trong thời gian yêu nhau, bác trai có lần gọi điện cho tôi và nói căn nhà ở Hà Nội là do hai bác mua cho anh nhưng chưa lấy sổ đỏ đâu. Tôi không hiểu nên quay ra hỏi anh, anh nói có đóng góp vào nhưng phần nhiều là tiền của ông bà, sổ đỏ anh phải tự lo liệu và đã làm xong trước khi đăng ký kết hôn với tôi. Anh nói tôi chỉ biết vậy thôi chứ không để tâm gì nhiều, đến với anh là vì tình cảm và con người anh.

Hồi đó anh còn ở với em gái, em hỏi cưới xong chị ở đâu làm tôi choáng, không lẽ tôi lấy chồng xong lại không ở cùng chồng? Lờ mờ nhận ra những điều không được ổn cho lắm nhưng chưa có gì rõ rệt, anh cũng là người tốt, hiểu chuyện và khá chiều chuộng tôi nên tôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.

Cưới xong, tôi nhận tính gia trưởng và thích kiểm soát của bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi mua cái quạt trần về lắp ở nhà tại Hà Nội bị ông mắng, nhà của ông nên mua gì phải báo cáo. Mấy tháng đầu sau cưới, chồng vẫn phải đi công tác xa nhà nhiều ngày, vợ chồng ở cùng nhau không nhiều nhưng bố mẹ chồng liên tục giục chuyện con cái, rồi giục đi khám chữa sớm không lại khó khăn. May ông trời thương nên chỉ tầm 7 tháng sau cưới tôi đã có thai. Tôi bảo chồng gọi về cho ông bà mừng. Ông bà đón nhận không quá vui mừng như tôi nghĩ.

Tôi có thai, bác sĩ dặn hạn chế đi lại, vợ chồng tôi quyết định tôi sẽ nghỉ làm để dưỡng thai. Điều đó lại làm bố mẹ chồng không hài lòng. Chồng gọi điện bảo vợ con mới có bầu, bố mẹ xuống thăm nom. Bà xuống với thái độ bị bắt buộc và không vui vẻ gì.

Tôi mới bầu nhưng một ngày bà nấu gộp chung hai bữa như một, rau muống luộc và ít thịt rang. Tôi chỉ nói bà thay đổi món bữa này bữa kia chứ không đòi hỏi tẩm bổ đồ cao sang gì. Mẹ chồng lại bực tức, tối đó gọi điện cho mẹ đẻ tôi chửi rủa tôi không ra gì, nói tôi khó chiều, chỉ biết ỷ lại, dựa dẫm chồng, so sánh tôi với người khác, nói tôi không biết nấu một bữa ăn tử tế cho bố mẹ chồng. Trong khi lần trước đó mẹ chồng xuống chơi, vợ chồng tôi đi chợ mua đồ nấu nướng đón tiếp bà thì bà không ghi nhận, kêu mua nhiều cho lãng phí, đồ ăn mang trên quê xuống đầy. Tôi chỉ biết đứng một chỗ khóc.

Chồng hôm đó nghĩ do tôi đòi hỏi nên còn có ý bênh mẹ, thân cô thế cô lại mới mang bầu làm tôi vô cùng tủi thân. Đêm đó tôi tự bắt taxi về nhà mẹ đẻ, hôm sau chồng hiểu ra và về đón tôi làm mẹ chồng tôi tức tối, chửi tôi rằng chồng tôi tử tế nên mới về đón, thằng khác còn lâu, tự đi mà về.

Những ngày tháng bầu sau đó, bà vẫn nhiều lần nói tôi, bóng gió ngày xưa bà bầu vẫn đạp xe đi làm bình thường, rồi càng làm càng khỏe. Tôi đi khám thai về còn gặp cảnh bà đứng chống nạnh nói xấu tôi qua điện thoại với con gái bà. Tôi chết lặng, giữa trời nắng hè vội xuống quán cà phê dưới nhà ngồi cho trấn tĩnh. Tối đó bà chưa nhận ra lỗi sai mà tiếp tục chửi bới tôi. Đêm đó tôi bị rỉ ối sớm một tuần so với ngày dự sinh. Có lẽ do quá sốc và ấm ức với những gì bà đối xử, lại đi dưới trời nắng, tôi đi đẻ lúc gần sáng mà vật vã đau đớn cả ngày trời không đẻ được, đến tối lên cơn sốt 39 độ, bác sĩ phải cho mổ cấp cứu để giữ an toàn cho hai mẹ con. Vậy mà mẹ đẻ tôi lên chăm, bà vẫn tranh thủ kéo mẹ tôi ra ngoài để nói xấu, chê bai tôi. Em chồng sang cũng không hỏi thăm chị dâu, chỉ biết thăm cháu.

Mấy ngày ở viện, mẹ đẻ tôi lên chăm cả ngày cả đêm, mẹ chồng chỉ đến ban ngày và phụ trách cơm nước, có mấy con tôm rang thừa từ tuần trước bà đảo lại với rau bắp cải mang đến. Những ngày tôi ở cữ, thực sự chưa bao giờ có được một bữa gọi là tẩm bổ từ mẹ chồng. Những thứ bà làm đều là những đồ rẻ như thịt vịt, thịt ba chỉ, rồi rán chim bị sống, chè để qua đêm vẫn bảo tôi ăn. Chồng tôi góp ý, bà quay ra nói tôi: "Muốn ăn gì thì phải nói chứ ai mà biết". Việc chăm cháu bà luôn so bì với mẹ đẻ tôi, nói bóng gió mẹ tôi bận rộn quá chưa lên được thì để bà chăm thêm mấy ngày vậy. Mẹ đẻ tôi dù bận làm hàng ở nhà nhưng thương con gái, thương cháu nên hầu hết thời gian tôi ở cữ đều lên chăm sóc.

Ở cữ được tầm 5 tháng, vì muốn tôi sớm đi làm nên bố mẹ chồng tôi xin cho vào làm ở cơ quan nhà nước. Trước nay trong công việc tôi đều tự lực cánh sinh, tự tin mình sẽ xin được việc mới nhưng nghĩ giờ cũng nên ổn định, nếu ông bà có ý giúp thì tôi cũng không từ chối. Tôi không biết nó lại kéo theo hệ lụy sau này. Ngày tôi đi làm, vợ chồng có lời nhờ ông bà hai bên chăm cháu hộ, nếu không được thì chúng tôi sẽ vui vẻ thuê ôsin. Vậy mà mỗi lần bà nội xuống chăm cháu là lại soi mói con dâu, bà bảo xuống làm ôsin cho chúng tôi. Tôi xem camera để nhìn con đều bắt gặp cảnh bà gọi điện cho bố chồng nói xấu và trách móc tôi đủ điều.

Bà mải mê điện thoại nên con tôi hết muối đốt đầy mặt rồi lại bị bỏng tay, tôi cũng không dám nói gì mà chỉ để chồng nhẹ nhàng góp ý, sợ bà tự ái. Ông bà nội xem việc chăm con là trách nhiệm của vợ chồng tôi, không phải trách nhiệm của ông bà, nhưng lại xem việc bà ngoại chăm cháu là sự hiển nhiên. Mỗi lần về quê ông bà đều khoe cháu đích tôn, có công việc lễ lạt gì đều muốn con cháu phải có trách nhiệm với nhà nội trước.

Đỉnh điểm khi Tết năm nay vợ chồng tôi nói kế hoạch giao thừa ở Hà Nội, sáng mùng 2 về trên quê. Bố chồng chửi rủa tôi "ăn cháo đá bát", mục đích để gây sức ép bắt chúng tôi về trước tết. Ngày 28 Tết mưa gió, chồng lặn lội về quê gửi lễ tổ tiên, mẹ chồng ráo hoảnh: "Lễ này người dương còn chẳng nhận được thì đặt lên bàn thờ làm gì", sau đó ông bà gọi cho mẹ tôi, kêu xuống đón cháu về, nhà ở Hà Nội là của ông bà, không phải chúng tôi muốn ở đấy là được. Thương bố mẹ đẻ, nghĩ đến chồng nên dù bị chửi bới như vậy tôi cũng cố nhịn để về từ trước tết đúng với ý ông bà, chứ thực lòng tôi đã lạnh nhạt, chán chường vô cùng.

Đêm giao thừa, tôi sững sờ khi thấy em rể cúng giao thừa bên nhà bố mẹ chồng tôi. Khi tôi hỏi bố chồng: "Con rể bố cúng giao thừa bên nhà bố mẹ thì bố thấy thế nào", ông sững sờ và không nói gì. Hiện tại, con trai vẫn ở cùng ông bà ngoại, ông bà đã trông cháu hơn một tháng nay. Hóa ra sự gia trưởng, kiểm soát chỉ là đối với con trai và con dâu, hay đó là sự ích kỷ của bố mẹ chồng tôi?

Xuân

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top