Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh tài giỏi, thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống bên anh là chuỗi ngày dài của áp lực, tổn thương và cô đơn. Tôi 27 tuổi, làm chuyên viên marketing tại một công ty lớn, công việc ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình được nhiều người khen là duyên dáng. Anh hơn tôi hai tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn nước ngoài, thu nhập gấp đôi tôi.
Chúng tôi cưới nhau được bốn năm. Từ ngày cưới, anh luôn là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ muốn chăm lo cho gia đình tốt hơn, nhưng dần dần, tôi nhận ra mình chẳng có tiếng nói gì trong cuộc hôn nhân này. Mọi quyết định, từ việc mua sắm, chi tiêu đến những chuyện cá nhân của tôi, đều phải qua anh phê duyệt. Chỉ cần tôi làm không vừa ý anh, anh sẵn sàng quát tháo, thậm chí đập đồ đạc. Có lần, anh còn ném điện thoại của tôi chỉ vì tôi không trả lời anh kịp thời khi đang làm việc.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi sinh con. Lúc ấy, mẹ đẻ lên chăm tôi và cháu, còn mẹ chồng phải chăm chị dâu sắp sinh. Gia đình anh bắt đầu soi mói, trách móc mẹ tôi. Chị dâu chồng lại thêu dệt những chuyện không có thật, khiến mẹ chồng tin rằng mẹ con tôi đang "cướp mất" sự quan tâm của anh. Mẹ chồng không chửi tôi mà gọi điện thẳng cho mẹ tôi, dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Tôi kể chuyện này với anh, hy vọng anh bênh vực vợ nhưng anh chỉ nói qua loa, bảo mẹ sai, chỉ là bị chị dâu xúi giục. Anh không hề đứng ra bảo vệ tôi hay mẹ vợ, còn dặn tôi "nhịn một chút cho yên nhà yên cửa". Tôi đã cố nhẫn nhịn nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này.
Một lần, tôi tình cờ xem điện thoại chồng và phát hiện anh nhắn tin với một người phụ nữ khác. Nội dung không hề mập mờ: anh rủ cô ấy đi massage và ám chỉ những hành động thân mật khác. Tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng: "Cô ấy là ai?" nhưng anh quay sang quát tháo, bảo tôi không có quyền đụng vào điện thoại của anh. Anh nói những lời khiến tôi chết lặng: "Tôi lấy cô chỉ vì bố mẹ tôi thích cô, chứ tôi chưa bao giờ thấy cô xứng đáng với tôi. Cô chẳng làm được gì, chỉ biết sinh con. Phụ nữ thì ai chẳng làm được thế, có gì giỏi giang". Tôi không biết mình sai ở đâu để cuộc hôn nhân này đi đến mức ấy. Tôi từng nghĩ mình là người vợ tốt: biết lo toan, vun vén, không đòi hỏi hay trách móc, nhưng những gì nhận lại là sự coi thường và lạnh nhạt.
Tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ để tìm lại bình yên. Anh liên tục nhắn tin chửi bới, xúc phạm, bảo tôi vô ơn, không biết điều. Anh còn đe dọa sẽ khiến tôi phải hối hận. Thậm chí, anh nhắn tin xúc phạm cả bố mẹ tôi, nói rằng họ không biết dạy con. Tôi đắn đo rất lâu trước khi gửi đơn ly hôn, nhưng cuối cùng, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng. Điều khiến anh sốc nhất không phải là chuyện ly hôn, mà là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Sau khi ly hôn, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, lúc van xin quay lại, lúc lại chửi rủa. Anh nói vì con nên muốn hàn gắn, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Anh chưa bao giờ thừa nhận mình sai hay cố gắng thay đổi. Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên suy nghĩ: "Mình có ích kỷ không khi để con gái sống xa bố. Liệu con có lớn lên hạnh phúc trong hoàn cảnh thế này?". Tôi như rối tung, không biết làm gì hơn. Mong mọi người cho lời khuyên.
Thu Nguyệt
Post a Comment