Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Tôi bị bệnh Parkinson, bệnh sẽ theo tôi đến hết đời. Khi phát bệnh, tệ nhất là không biết bản thân là ai, không nhớ được người thân, người quen, không nhớ được đường về nhà. Chồng tôi đã rời đi năm năm trước. Tôi chọn cuộc sống vui vẻ, lạc quan và là điểm tựa cho các con. Vì xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, tôi không được như những người bạn cùng trang lứa, được vui chơi, học tập tốt. Tôi phải tự kiếm tiền để sinh tồn và học tập từ năm lớp bốn đến đại học. Vì vậy để bù đắp lại những gì mình không có được tuổi học trò, tôi dành hết cho các con.

Hai con gái sinh đôi từ nhỏ đến giờ chỉ vui chơi và học, không phải làm việc nhà. Con muốn gì tôi đều đáp ứng. Tôi muốn các con được vui vẻ, an yên cả đời, nhưng giờ không thể làm được nữa rồi. Bệnh của tôi không ngủ đông, mà đang phát triển. Mới hai mươi ngày, tôi đã không kiểm soát được. Lúc đi mua đồ, đến nơi tôi không biết mình đi đâu, làm gì nên về nhà. Tôi quên đón con tan học. Tệ hơn, tối hôm qua xông hơi song, tôi quên tắt máy. Thật phước đức, máy xông hơi chạy qua đêm, 14 tiếng mà không bị quá tải, xảy ra cháy nổ.

Giờ đây tôi thật sự lo lắng, sợ hãi, nếu cứ tiếp diễn thế này, các con sẽ thế nào đây. Hai con gái sinh đôi của tôi trước giờ luôn an vui trong sự bao bọc của mẹ nên các con không được như các bạn cùng trang lứa. Giờ con học lớp 12, học lực loại giỏi nhưng tâm hồn chỉ như các bé học lớp 7, lớp 8 thôi. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba, đại học mà giờ con chưa có kế hoạch vào trường đại học nào, ngành nghề gì.

Ở trong TP HCM này, cả biển người, chỉ có ba mẹ con tôi nương tựa nhau sống, nếu bệnh nặng hơn thì các con sống thế nào. Các con không thể về quê ngoại sinh sống, ông bà ngoại gần 80 tuổi rồi, không thể giúp con gái và các cháu. Anh chị em tôi cũng vậy vì sống ở quê và có cuộc sống ở đó. Nếu phát bệnh ở thành phố này, tôi không thể đi làm, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tôi không đủ tài chính để lo cho các con. Tôi mới đóng bảo hiểm xã hội được 11 năm và 47 tuổi, không đủ điều kiện có lương hưu.

Tôi sống trong ngôi nhà 10 tỷ đồng, có miếng đất 4 tỷ đồng cùng tiền tiết kiệm một tỷ. Nếu giờ phát bệnh, tôi không đủ tỉnh táo để tính toán cho các con, chỉ có một tỷ tiền tiết kiệm, không đủ cho ba mẹ con sinh hoạt và đóng học phí khi hai con vào đại học. Các con lại không biết gì, làm sao để sống, để tiếp tục học hết lớp 12 và đại học.

Giờ tôi rất rối, không biết có nên nói cho các con biết mẹ đang bị bệnh và tình hình thực tế gia cảnh của mình cùng tài chính để các con có kế hoạch tương lai cũng như chú ý đến mẹ để tránh sảy ra điều đáng tiếc không? Tôi sợ trước giờ các con không cần lo lắng gì, chỉ việc học, giờ biết rõ thực tế nhà mình, các con bị sốc và không chấp nhận được dẫn đến ảnh hưởng việc học. Nhưng không nói cho các con biết, bệnh phát trước khi các con thi tốt nghiệp cấp ba, chúng sẽ thế nào?

Giờ tôi phải làm thế nào, có nên cho con biết luôn hay cầu mong tôi đủ thời gian vài tháng nữa các con thi tốt nghiệp vào đại học rồi mới nói cho các con? Xin độc giả cho lời khuyên để tôi đi qua thời gian khó khăn này và có thể thu xếp, hướng dẫn các con cuộc sống tối ưu nhất có thể.

Hồng Thắm

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top