Chúng tôi quen nhau qua mục Hẹn hò của VnExpress, xin chia sẻ với các bạn chuyện tình yêu của chúng tôi.
Mấy tháng đầu tìm hiểu nhau chỉ gửi tin nhắn qua email. Lúc đó, chúng tôi đều chưa muốn cho nhau biết tài khoản các mạng xã hội hay số điện thoại. Có thể các bạn thấy hơi lạ nhưng thực ra hai đứa trò chuyện cũng hợp nên mỗi ngày cũng gửi qua lại 100 mail. Từ sau khi tôi tìm thấy trang cá nhân của em, hai đứa mới bắt đầu thấy hình của nhau và chuyển qua chat. Em lúc đó không chỉ hay ngủ gật, quên lịch hẹn hò mà còn dỗi nhiều nữa.
Đầu tiên tôi xin kể về chuyện ngủ gật: Lúc cùng ở Sài Gòn thì chưa gặp nhau, khi yêu nhau là tôi về Hà Nội làm việc còn em vẫn công tác ở đó hơn một năm. Thói quen của chúng tôi là sau khi về nhà, nấu ăn và tắm rửa thì hai đứa gọi video trò chuyện chút trước khi ngủ. Có lần, tôi gọi ngay sau khi người yêu nhắn tin nhưng không được vì em đã ngủ luôn rồi. Ban đầu tôi chưa quen và lo chút, sau đấy tôi buồn cười và cũng nghỉ chắc do làm về trễ hoặc em thiếu ngủ. Em ngủ gật không sao, chuyện hay quên thì có gây ra chút hiểu nhầm khi yêu xa bởi vì ở hai thành phố và công việc cũng bận, cuối tuần có thời gian thư thả để tâm sự và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Người yêu tôi khi đó thường nhắn: "Chút nữa em về rồi mình gọi nhé". Tôi thường nghĩ chắc một lúc em về và sắp xếp để gọi cho nhau. Với bạn, một chút là bao lâu? Với người yêu tôi, thường là khoảng vài tiếng.
Có lần hai đứa cũng quạu chút nhưng trên hết, đều quan tâm và lo lắng cho việc đi lại hơn; vì ở xa, nhỡ có va chạm cũng không thể chạy tới ngay được. Giờ em đã là vợ tôi. Dần tôi cũng quen với định nghĩa mới về thời gian, chuyện ngủ gật khi vợ đi công tác. Tất nhiên tôi vẫn còn buồn cười và cũng thương vì em không ngủ đủ giấc. Mỗi người đều đi làm rồi thi thoảng có thể có áp lực, gây mỏi mệt rồi. Nếu có thể quan tâm, chăm sóc và nhìn nhau trìu mến thì thật vui và được nạp thêm năng lượng, sự tích cực. À, vợ tôi còn hay dỗi khi yêu nữa, tôi chỉ tranh thủ để viết một chút. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Lâm Thanh
Post a Comment