Tôi là cô gái sống ở tỉnh nhỏ, còn phụ thuộc gia đình, chưa đi làm, đang học.
Tôi học y khoa tại một thành phố lớn, sau tốt nghiệp học lên thạc sĩ mà không lựa chọn đi làm nên không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi sống nội tâm, không có nhiều bạn bè, dù học y mất nhiều thời gian nhưng vẫn thỉnh thoảng học đàn, đọc thêm sách về cuộc sống, học trồng cây. Gia đình tôi thuộc dạng đủ ăn, đủ mặc, ba mẹ đều nghỉ hưu.
Chị gái tôi sống độc thân, tự lập rất tốt. Mẹ chăm lo cho gia đình nhiều, sống tiết kiệm, giản dị, bắt đầu đi theo phật và ăn chay trường được vài năm gần đây (gia đình tôi trước đây không có đạo). Mẹ bị bệnh mạn tính nhưng uống thuốc và thói quen sinh hoạt tốt nên vẫn khỏe mạnh, hoạt động bình thường, thỉnh thoảng làm đồ ăn để bán.
Tôi cảm thấy biết ơn vì có gia đình trọn vẹn, bố mẹ và chị đều khỏe mạnh, bản thân cũng được ăn học đàng hoàng. Tuy vậy, như bao gia đình khác, nhà tôi cũng có mâu thuẫn xảy ra giữa bố mẹ, giữa mẹ và con cái do khác quan điểm. Theo cảm nhận của tôi, mẹ muốn kiểm soát ba và chị tôi. Mẹ luôn cho là mình đúng, muốn mọi người trong nhà phải theo ý dù ai cũng cho điều đó là vô lý (tôi không tiện nói ở đây), mẹ nghĩ không ai có thể hiểu mình.
Một năm nay, tôi yêu một anh kề tỉnh, cách nhà tôi khoảng 50 km. Anh là mối tình đầu của tôi và hai đứa yêu xa vì tôi học trong thành phố. Anh chân thành, chịu khó vào thành phố thăm tôi mỗi tháng từ khi quen, hợp với tôi nhiều mặt. Tôi và anh về nhà nhau chơi và giới thiệu với hai bên gia đình. Do dịch Covid nên tôi tốt nghiệp trễ, có lẽ phải tới cuối năm nay, rồi có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ xin việc ở tỉnh anh làm, tôi thích không khí ở đó và sẽ được gần anh. Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, xem có phù hợp để tiến tới hôn nhân không. Gia đình anh cũng cách chỗ anh làm gần 50 km, tức là chỗ anh làm ở giữa và cách đều nhà tôi với nhà anh (hai nhà ngược hướng).
Tôi mới bóng gió ý định trên đã bị mẹ gạt ngay, nói anh sẽ phải ở rể, cùng lắm chỉ cho tôi ở trong tỉnh này, đàn ông có thể đi làm xa. Mẹ luôn muốn chúng tôi phải ở gần để ba mẹ và con cái có thể giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Nói thêm là chị tôi có nhà riêng gần nhà cha mẹ, chị cũng đấu tranh với mẹ nhiều mới được ra ngoài ở riêng. Tôi xác định không ở cùng ba mẹ vì quan điểm sống khác biệt, chỉ ở gần để sau này tiện chăm sóc khi ba mẹ già yếu; mẹ lại khá gay gắt trong chuyện này. Tôi giải thích nhiều, đưa ra quan điểm nhưng mẹ đều không đồng tình, càng nói càng khiến hai mẹ con cãi vã và mẹ lại khóc.
Có lần mẹ tuyên bố: "Con phải nghe lời mẹ, con không nghe lời mẹ là con hư". Nhiều lần mẹ tự quyết định về chuyện của tôi mà không hỏi tôi muốn gì, nghĩ gì. Tôi thấy mình không được tôn trọng, bị áp đặt nên suy nghĩ nhiều. Tôi thật nhu nhược, 27 tuổi mà không tự quyết định được cuộc đời mình. Cám ơn các độc giả đã đọc và cho lời khuyên.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc