Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái 6 tuổi, quen một anh có con gái 5 tuổi.
Tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò được 6 tháng. Anh là người châu Á, khác quốc tịch, đang sống ở nước ngoài, hơn tôi 7 tuổi, ly hôn và có một cô con gái. Lý do anh chia tay là vợ nhiều lần phản bội, kể cả trước và trong hôn nhân.
Dịch bệnh nên chúng tôi quen xa và chưa từng gặp mặt. Hai đứa nhắn tin, gọi điện (kể cả video call) hàng ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều gọi và chúc tôi ngủ ngon. Lúc bận công việc anh cũng gọi nói nhanh thay vì nói chuyện cả tiếng đồng hồ như mỗi ngày.
Cả hai đều cảm thấy tính cách rất hợp và anh luôn có ý định tiến xa. Anh khiêm tốn, nhẹ nhàng, tốt tính (theo mình hiểu) và đặc biệt rất thương con. Trong gia đình cũ, anh luôn là người chơi với con, chăm con bệnh lúc đêm khuya, thay bỉm lúc con còn nhỏ, kể chuyện và vẽ cùng con; vợ cũ rất ít dành thời gian cho bé.
Vì công việc anh chuyển sang nước ngoài làm, sống xa con gái năm rưỡi rồi, dịch bệnh không về nước thăm con được, anh rất nhớ bé. Có lúc hai đứa đang nói chuyện say sưa thì con gái anh gọi, anh nhanh chóng tắt cuộc gọi, tất nhiên có nói là con anh gọi và chào tạm biệt gấp để nhận điện thoại của bé. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, rồi nghĩ do anh nhớ con nên cũng không nói gì với anh. Hơn nữa, quan hệ của anh và vợ cũ rất xấu nên anh không được quyền gọi điện cho con, chỉ có thể nói khi nào bé muốn gọi. Sau đó anh cũng xin lỗi tôi vì phải cắt máy giữa chừng. Anh có thể nói chuyện và chơi với con qua video 1-3 tiếng. Qua đây tôi hiểu rất thương con.
Gần đây, con gái anh theo mẹ đẻ sang nước ngoài làm việc, do vậy anh được gặp con. Đã hai lần anh được gặp và chơi cùng bé cả ngày. Tôi cũng có con nên hiểu bé đối với anh rất quan trọng, việc anh dành thời gian cho con sau thời gian xa cách là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong thời gian bên bé, anh ít khi nhắn tin và trò chuyện với tôi. Anh cập nhật một số hình ảnh bé vui chơi, tôi nhắn lại hỏi thăm và bình luận 2-3 câu trên những tấm hình, rất lâu sau anh mới trả lời lại nhưng chỉ là một số biểu tượng cảm xúc. Sau đó anh gửi thêm hình, tôi biết anh bận nên cũng không nói gì thêm, chỉ gửi mặt cười. Anh cũng không nhắn chúc ngủ ngon như thường lệ, tôi lại cảm giác tổn thương, hụt hẫng, thấy mối quan hệ lúc này không được ưu tiên hàng đầu, hơi khó chịu nếu đều này xảy ra thường xuyên vì bé sẽ sống lâu dài bên đất nước mới.
Tôi không muốn cạnh tranh gì với bé; tuy nhiên việc anh trả lời 1-2 câu sao lại khó đến vậy? Tôi cũng có con nhưng luôn tránh làm anh cảm thấy cô đơn hay tổn thương. Dù bận nhưng khi anh nhắn tin tôi luôn cố gắng sắp xếp để trả lời tin đàng hoàng, đôi lúc mới chậm. Tôi mong nhận được ý kiến của độc giả về trường hợp này. Có nên chia sẻ cảm nhận với anh luôn hay chờ một thời gian nữa mới nói, thú thực để chuyện này trong lòng tôi bứt rứt lắm.
Oanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment