Tôi 29 tuổi, trước khi đến với chồng hiện tại, tôi là mẹ đơn thân của một bé gái.
Người yêu đầu đã phụ bạc tôi sau 6 năm. Khi tôi báo tin, anh ta và mẹ đã yêu cầu tôi bỏ thai, tôi chia tay và quyết giữ lại con. Mình tôi vào Sài Gòn làm việc, kiếm tiền nuôi con, ở đây tôi gặp anh. Anh đẹp trai, hiền lành, công việc lúc đó tạm tổn. Anh theo đuổi một thời gian, tôi từ chối vì không yêu. Rồi sự chân thành của anh cộng với sức ép của gia đình muốn tôi lấy chồng để ổn định, thêm suy nghĩ lấy người yêu mình sẽ có hạnh phúc, cưới về sẽ yêu, tôi đã nhận lời yêu và sau đó 4 tháng cưới.
Cuộc sống hôn nhân khá dễ thở vì tôi không phải làm dâu, được chồng yêu thương và chiều chuộng, anh thương con gái tôi và chưa để tôi phải chịu thiệt thòi gì. Gần 4 năm trôi qua, chúng tôi có với nhau bé gái hai tuổi. Tôi cũng luôn làm tròn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, được nhà chồng quý mến. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi rất may mắn và hạnh phúc, có điều trong sâu thẳm tim mình tôi chưa có ngày nào hạnh phúc thật sự, cố yêu chồng mà không thể. Chuyện vợ chồng không hợp nhau nên tôi thấy mình như sống vì trách nhiệm với con.
Gần đây, dịch bệnh khiến chúng tôi thất nghiệp, gánh nặng "cơm áo gạo tiền" làm vợ chồng lục đục, bất hòa. Nhiều lúc tôi định ly hôn để sống theo mình mong muốn và lo cho con nhưng không tìm được lý do. Tôi thấy hôn nhân càng lúc càng ngột ngạt, cô đơn và trống trải. Tôi không nói với chồng điều đó, vẫn sống tốt lo tròn mọi thứ nhưng không rõ mình phải gồng lên đến khi nào. Phải chi lúc trước tôi vẫn quyết độc thân và chờ người phù hợp thì có lẽ giờ cuộc sống tốt hơn nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment