Tôi là nữ, 35 tuổi, có anh trai và em trai. Tôi và anh trai đều có nhà riêng, vợ chồng em trai ở với bố mẹ. Em trai hiếu thảo, tâm lý, thông minh nên kinh doanh khá tốt.
Anh em tôi gốc Bắc, lấy vợ, lấy chồng đều ở miền Nam, vừa đón bố mẹ vào ở được một năm. Hai năm trở lại đây thu nhập của em khoảng 60-70 triệu, đấy là em nói vậy chứ tôi nghĩ em kiếm được nhiều hơn. Trước đây em dâu cũng đi làm, từ khi có dịch, em thất nghiệp rồi mang thai và sinh con. Giờ bé 7 tháng tuổi mà tôi vẫn chưa thấy em dâu có dấu hiệu tìm việc.
Vợ chồng anh trai và vợ chồng tôi đều làm cơ quan nhà nước, con được 6 tháng là tôi chuẩn bị đi làm lại. Tôi sinh trước em dâu một tháng, giờ bé nhà tôi được 8 tháng, hai tháng qua tôi gửi mẹ trông bé, từ đây mới thấy em dâu có vấn đề.
Em dâu khá lười biếng, để mẹ tôi làm việc quá nhiều. Sáng 5h mẹ đã dậy phơi quần áo, lau nhà, sau đó gọi cháu nội dậy vệ sinh cá nhân cho cháu. Còn em dâu 6h mới dậy, chỉ làm những việc linh tinh như pha sữa cho con, cắm cháo ăn dặm, sửa soạn quần áo đi ăn sáng cà phê với chồng rồi ra cửa hàng. Chừng 10h em đi chợ rồi nấu ăn. Em nấu khá lâu, có hôm 11h30 tôi làm về sang ăn vẫn chưa thấy em xong, trong khi 1h chiều tôi đã phải lên ca lại. Hỏi ra thì em nói nấu đồ ăn dặm rồi cho con ăn nên lâu. Em quá cầu kỳ trong việc chăm con, lúc nào cũng nói theo khoa học, ăn uống cầu kỳ, nồi riêng bát riêng. Mẹ tôi nói lại em chỉ dạ chứ không nghe theo. Có hôm cho con ăn xong em ăn sau nhưng để bát đó cho mẹ rửa rồi trốn vào phòng. Chưa bao giờ tôi thấy em rửa bát, toàn mẹ tôi rửa mà bà thì đau lưng.
Chiều em ngủ đến 15h mới dậy, con tôi gửi sang thường bé không chịu ngủ trưa nên bà không được nghỉ ngơi. Đáng nhẽ lúc con em đang ngủ thì em sang bố giúp mẹ tôi một tí nhưng không, em chỉ lo cho con em, chẳng đoái hoài gì tới mẹ chồng.
Em cũng khá hỗn và phung phí. Hỗn ở chỗ, anh chị sang ăn cơm, cả anh trai chị dâu và gia đình tôi, em bảo hôm sau sang nhớ báo trước để còn căn thức ăn, nói ngay giữa bữa cơm. Tôi với anh trai ngại, em nói vậy có khác nào bảo chúng tôi ăn chực cơm nhà em? Đành rằng em nói đúng nhưng mỗi người nhường nhau một tí là đủ cơm, sau đó nói nhỏ sau. Bố mẹ ở đây nên thỉnh thoảng chúng tôi sang ăn cơm cho vui, vậy mà em làm tôi muối mặt. Đã vậy em hay dạy con lớn của tôi trước mặt vợ chồng tôi (tôi có hai bé), rằng không được ăn lâu, không được nói leo, làm vậy khác nào em bảo chúng tôi không biết dạy con.
Tiền em tôi làm ra em dâu không biết tiết kiệm, son phấn quần áo quá nhiều mà tôi vẫn thấy em mua online. Tiền ăn uống, điện nước, giỗ chạp, cưới hỏi em lo hết nhưng có đáng bao nhiêu so với thu nhập mà không biếu bố mẹ tôi một khoản để ông bà mừng. Gần đây tôi nghe đâu em dâu đòi ra riêng, nếu thế mẹ tôi lại buồn, rồi không có ai nấu nướng cho bố mẹ. Có điều với tính khí của em vậy, e rằng bố mẹ tôi thiệt nhiều hơn khi ở chung. Tôi nên làm gì với cô em dâu vừa lười vừa phung phí, có nên nói thẳng với em trai mình không?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment