Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm, có hai con trai, đang ở trọ trên quê tôi, cách nhà đẻ tôi 20 km.
Tôi 36 tuổi, khi sinh con tôi về nhà nội ở cữ một tháng rồi về ở nhà mẹ đẻ nhờ bà trông con giúp để đi làm, chồng vẫn ở trọ. Tôi làm việc văn phòng, lương tháng khoảng 12 triệu đồng. Chồng là công nhân, lương tháng 6,5 triệu đồng, anh chỉ đủ tiền trọ và chi tiêu chứ không phụ giúp được cho tôi. Tính anh khá trẻ con, không có chính kiến, mọi việc lớn nhỏ tôi đều phải tính toán.
Chồng đôi lúc lại nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Mẹ chồng kể bà đã tốn khá nhiều tiền bạc cho anh ăn học, đi làm, rồi mọi việc không thành vì anh đam mê game, giờ đi làm công nhân vì không bằng cấp gì. Anh là con trai cả, sau có cô em đã lấy chồng. Anh được bố mẹ chiều từ nhỏ, lại là cháu trưởng, tính ỷ lại, không tự lập, đi làm về là lên giường chơi điện thoại, tất nhiên khi ở trọ cùng tôi thì tôi còn sai việc được.
>> Khủng hoảng vì bố mẹ chồng
Gần đây, bố mẹ chồng muốn chúng tôi xin về làm gần nhà để bà trông con hộ, tôi không muốn ở chung nên tìm lý do để ở gần nhà mẹ đẻ. Nếu buộc phải về tôi sẽ thuê nhà ở gần chứ không ở chung để tránh các mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì những lý do sau:
Bố mẹ chồng tôi đều ngoài 60 tuổi, mẹ trước nay ở nhà một mình vì bố đi làm xa. Mọi việc bà tự quyết và phải theo ý bà, nếu không bà rất khó chịu nên mọi người đều miễn cưỡng theo. Bà sống theo kiểu ra ngoài thì phải sang trọng này nọ nhưng ở nhà tiết kiệm quá mức. Ví dụ rửa rau xong bà đổ nước vào thùng ở nhà vệ sinh để dội bồn cầu chứ không giật nắp, không dùng giấy vệ sinh. Trong nhà lúc nào cũng tối om, không bật đèn vì sợ tốn điện. Thức ăn thừa bà có tận dụng ăn lại chứ không bỏ, nấu đi nấu lại (kể cả lúc tôi mang bầu cũng phải cố ăn), đến khi không ăn được nữa sẽ nấu cho gà, vịt...
Nhà bà là nhà ống chật chội, bí bách mà còn nuôi thêm gà, chó trên sân thượng, ngay trên phòng tôi, mùi hôi không chịu nổi, tôi nói mà bà không bỏ. Khi tôi đẻ về ở cữ, bà cũng không cho đồng nào. Chúng tôi đưa tiền để phụ tiền ăn, bà cầm và cũng mua sữa cho con tôi. Tôi không đắn đo gì nhưng bà được tiếng thơm là chăm dâu tốt và mua sữa cho cháu nữa. Mẹ đẻ tôi muốn vào chơi với cháu, mẹ chồng bóng gió với tôi rằng ngại việc cơm nước và như kiểu không muốn mẹ tôi vào, tôi nói mẹ đẻ không tới nữa.
Chồng tôi được nghỉ vì Covid một tuần, nói sẽ về nhà chơi với con. Tôi sinh mổ được một tuần, thức đêm trông con mệt quá nên muốn chồng về đỡ. Mẹ chồng bắt tôi gọi điện cho anh, bảo không phải về, có bà rồi. Trong khi bà chỉ lo cơm nước, giặt giũ, không bế cháu giúp để tôi có thể ngủ chút. Chồng sợ mẹ nên cũng không về nữa. Nếu sau này ở chung, không bao giờ ba cho anh giúp tôi việc nhà và còn nhiều chuyện nữa. Bà luôn coi tôi là người nhà quê, còn bà ở phố, nhưng tôi thấy mức sống ở quê tôi còn tốt gấp nhiều lần chỗ bà. Nhiều lần bà bóng gió là tôi có phúc mới được làm dâu bà, năm đầu bà luôn tỏ ra có uy để tôi phải rón rén, dần dần thấy tôi sống biết điều nên bà mới thoải mái hơn, bởi tôi chẳng xin xỏ hay nhờ vả gì bà.
>> Kiệt sức vì phải nuôi mẹ chồng
Tôi thấy bà là người có tiền, còn bố chồng về hưu nhưng vẫn đi làm thêm. Thu nhập của ông bà gần 20 triệu mỗi tháng mà bà suốt ngày than không có tiền. Ý bà muốn chúng tôi về ở chung để bà trông con cho đi làm thì mọi chi tiêu trong gia đình vợ chồng tôi phải lo hết. Nếu nhà chồng không có điều kiện thì tôi chẳng tiếc gì, sẽ cố hết sức trong khả năng, nhưng rõ ràng thực tế không phải vậy. Bà cho con gái vay nhiều tiền nhưng nói với vợ chồng tôi đó là tiền đi vay hộ. Em chồng là kiểu người mồm miệng đỡ chân tay, chém gió không ai bằng, mẹ chồng rất tự hào về cô con gái này.
Suốt ngày bà kể tốt về con gái với tôi, tốt đến đâu tôi không rõ nhưng với tôi thì không thấy thế. Em thiếu tiền, tôi cho mượn, không có tôi còn đi mượn hộ, vậy mà em toàn thất hẹn cũng chẳng nói gì. Khi tôi sinh con em cũng chẳng cho cháu một xu nào, chỉ cho ít quần áo cũ. Tết em cũng không mừng tuổi con tôi mà lại mừng cho các cháu con anh em họ hàng trước mặt tôi. Tôi không tham tiền nhưng thấy cái lịch sự tối thiểu mà em không làm được, lại hay nói. Mẹ chồng chỉ nghe theo con gái.
Tôi muốn ở riêng không phải để bỏ trách nhiệm với bố mẹ chồng mà chỉ muốn tránh các mâu thuẫn không đáng có. Tôi thấy ở gần mà mình sang thăm nom bố mẹ chồng liên tục sẽ đỡ mâu thuẫn hơn nhiều. Tôi tính sẽ dứt khoát ngay từ đầu, còn hơn sau này phát sinh mâu thuẫn rồi mới ra riêng lại càng khó.
Chồng cũng muốn ở riêng nhưng lại không dám trái ý mẹ khiến tôi phải lên tiếng. Tôi cũng nghĩ đến việc bỏ chồng nhưng sợ không giành được quyền nuôi cả hai con nên từ bỏ phương án ly dị. Tôi làm như vậy có phải quá đáng hay ích kỷ không?
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc