Tôi kể chuyện tình mình để đem năng lượng tích cực cho các bạn gái ngoài 30 sợ không có tình yêu đích thực, sợ tuổi đó khó lấy chồng.
Còn vài ngày nữa là kỷ niệm tám năm vợ chồng gặp nhau lần đầu tiên ở Singapore. Trước khi đến với anh, tôi có mối tình đẹp với bạn trai cũ người Việt trên 10 năm. Cả hai không đến được với nhau vì gia đình anh, nhất là mẹ, không thích tôi bởi nhà tôi nghèo, bản thân là gái quê, cả hai không hợp tuổi. Đôi lúc, tôi nghĩ tại sao mình thông minh, bản lĩnh họ không nhìn nhận, chỉ nhìn nhận ở khía cạnh tôi không có vật chất. Bạn trai cũ thương tôi, mấy lần yêu cầu cưới nhưng tôi không chịu. Nghĩ tới cảnh về làm dâu mà mẹ chồng không vui, chồng không vui nên tôi từ chối. Rồi mâu thuẫn xảy ra, chúng tôi chia tay. Chịu đựng hơn 10 năm nhưng khi hết duyên thì đường ai nấy đi nhanh lắm.
Hơn một năm sau, tình cờ tôi gặp anh, chồng hiện tại trên mạng. Anh là người Australia, lên mạng tìm bạn gái. Anh viết email gửi tôi, hai người nói chuyện rất hợp. Anh không biết dùng các ứng dụng chat nên chỉ nói chuyện qua mail với tôi. Anh làm gì, đi đâu cũng nhắn cho tôi. Hai người ở hai đất nước khác nhau nhưng cảm giác rất thân quen, như biết nhau từ lâu lắm rồi. Ngày anh chuyển vào nhà mới ở Austalia cũng là ngày tôi chuyển nhà mới ở Sài Gòn (lúc đó chúng tôi chưa hề biết nhau, sau này hỏi ra mới biết). Cả hai sinh cùng tháng, cùng sở thích và tính cách. Chúng tôi nói chuyện hơn hai tháng thì anh đề nghị gặp nhau, vậy là hẹn ngày gặp ở Singapore. Nếu mọi thứ tốt đẹp, anh sẽ bay về Việt Nam thăm nhà tôi.
>> Vợ giỏi hơn chồng, gia đình vẫn hạnh phúc
Ngày đầu tiên gặp anh ở sân bay, nhìn anh cao lớn, 1m88, còn tôi chỉ 1m57. Lúc đó anh 42 tuổi và tôi 36 tuổi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và vui. Anh bảo nhớ mãi nụ cười của tôi. Sau bốn ngày ở Singapore, cả hai bay về Việt Nam thăm gia đình tôi. Anh ở đó hai tuần, đó là kỷ niệm không thể quên. Vừa về nước là anh làm thủ tục cho tôi qua. Chúng tôi cứ bay qua bay về tầm hơn một năm thì cưới.
Những ngày anh làm giấy tờ cho tôi đã gặp nhiều áp lực từ bạn bè, người thân. Tôi hỏi anh nếu người thân chê em nghèo, anh có bỏ em không? Anh bảo: "Anh chỉ sống cho mình, không sống cho người khác. Nếu họ không thích em thì sẽ không được phép đến nhà anh. Anh muốn là anh làm, không ai cản được". Họ sợ anh bị tôi lợi dụng, khi có visa rồi sẽ bỏ anh. Hơn nữa anh từng đổ vỡ một lần, tài sản mất hết vì chia lại cho vợ cũ, nếu lần này chẳng may bị lừa anh sẽ không chịu đựng nổi. Tôi hứa sẽ cùng anh phấn đấu làm việc, là bệ phóng để anh được tỏa sáng.
Anh quyết định nghỉ việc ba tháng rồi bay qua Việt Nam làm đám cưới, phụ tôi làm giấy tờ định cư. Một tay tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, tất cả giấy tờ về visa tôi tự làm hết, tiết kiệm cho anh một khoản lớn về chi phí. Lúc đó anh bắt đầu phục tôi. Bảy tháng sau, tôi có visa và lên đường qua Australia gần cuối năm 2016.
>> Tình yêu qua Hẹn hò VnExpress đẹp như hoa cẩm tú cầu
Ngày đầu tiên đến Australia, tôi nói anh mua cho cái bàn massage 140 USD, đặt ở phòng khách. Sau đó, tôi in giấy quảng cáo rồi bỏ vào thùng thư những nhà xung quanh. Anh chỉ tôi tiếng lóng địa phương, văn hóa ở đây. Anh dặn nếu bị bắt nạt hãy gọi anh, không cho phép bất kỳ người nào đụng đến tôi. Một lần trên xe bus, tôi bị tài xế bắt nạt, về nói với anh. Anh lập tức gọi tổng đài sa thải tài xế, ngày hôm sau anh lên thẳng trạm xe gặp giám đốc điều hành. Tôi rất cảm động vì tính nghĩa khí của anh. Đi đâu anh cũng giới thiệu cho tôi về văn hóa ở đó. Tôi học hỏi được rất nhiều, cũng kể anh nghe văn hóa Việt Nam. Anh hay khen người Việt trước mặt bạn bè, kể chuyện cho họ nghe về đất nước Việt Nam với vẻ mặt đầy tự hào. Có những lần anh không ngại làm nhân chứng để giúp các bạn người bạn Việt gặp khó khăn trong hôn nhân. Anh không quen biết họ nhưng vì tôi nên vẫn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Anh bảo ghét những người chồng tồi, sống không có trách nhiệm.
Hai năm đại dịch Covid, tôi nói với anh về nhiều hoàn cảnh người Việt cần giúp đỡ, muốn chia sẻ với họ. Cuối tuần anh chở tôi đến nhà chị bạn đồng hương, đem theo vài ngàn quả trứng gà và đồ ăn tặng. Dịch xảy ra ở Việt Nam, anh lại tặng tiền và cùng tôi gửi tiền về để mua rất nhiều đồ bảo hộ, đồ ăn, tặng tiền và sữa cho mọi người. Cách đây hơn tháng, bão càng quét vùng tôi ở, nhiều nhà mất trắng, trong đó có nhà người bạn Việt của tôi. Anh bảo tôi gọi điện hỏi bạn xem cần gì thì sẽ mua thực phẩm và xuống giúp họ dọn dẹp. Lúc đó tôi không nghĩ tới người bạn này vì họ ở khá xa, cách 100 km. Anh sẽ ưu tiên cho bạn tôi trước, người Australia có người thân rồi, sẽ giúp họ sau. Chúng tôi lên đường giúp gia đình bạn.
>> Vợ chồng nên giữ hạnh phúc hơn giữ tiền
Hơn năm trước, tôi vô tình được bác sĩ phát hiện có vấn đề về thận. Anh nắm tay, nói dù hoàn cảnh nào cũng chăm sóc và lo lắng cho tôi. Mua thuốc hay những cuộc nói chuyện với bác sĩ anh tự làm hết. Anh không làm được thì ba anh sẽ làm. Anh không cho tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhiều hôm, anh đi làm về lại chạy vào bếp nấu ăn rồi ép tôi ăn. Anh bảo tôi tăng lên 100 kg cũng rất vui, thấy tôi ăn ngon là vui rồi. Mấy bữa nay, uống thuốc theo đơn bác sĩ, khuôn mặt tôi thay đổi nhiều, anh nói tôi vẫn đẹp lắm và yêu tôi nhiều.
Để có được tình yêu của anh và mọi người nơi này, đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của tôi. Từ những ngày đầu qua đây, tôi đã tìm hiểu kỹ về nền văn hóa của họ, học hỏi mọi nơi, tranh luận thẳng thắn. Tôi nắm luật về quyền bình đẳng phụ nữ, cùng tham gia tranh luận và phân tích với anh. Anh thu nhập cao nhưng từ khi kết hôn chúng tôi vẫn độc lập về tài chính, tự làm chủ bản thân. Tôi không sống dựa vào anh nên anh rất nể và thương tôi nhiều. Chỉ cần anh nói suy nghĩ là mình đã có giải pháp giúp anh giải quyết mọi vấn đề.
Tôi không tạo áp lực cho anh, chuyện gì khó khăn hai đứa cùng nhau giải quyết, cả hai đều lắng nghe và trân trọng ý kiến của nhau. Vợ chồng tôi hợp nhau, luôn hướng đến tương lai để được hạnh phúc, hạnh phúc này lan tỏa đến những người xung quanh. Khi bạn đến nhà tôi, chỉ có tiếng cười, tình yêu và cuộc sống an bình.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc