Tôi đọc nhiều lần bài: “Hạnh phúc vì còn được báo hiếu bố mẹ”, cảm nhận bố mẹ tác giả thật sự hạnh phúc và tác giả cũng như vậy.
Chị có thể sống cùng mẹ đến thời điểm hiện tại và dành cho bố mẹ mình những điều tuyệt vời nhất. Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình đông con, ông bà ngoại thuần nông ở cuối đất mũi nên sự nghèo nàn bủa vây. Mẹ kể nhà nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhà đông người nên mẹ và các dì phải nghỉ học sớm, mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau từ khi còn rất nhỏ. Mẹ theo dì qua các tỉnh thành kiếm sống, cuộc sống tạm bợ ngày qua ngày, chỉ mong lớn lên lấy được người chồng tốt để nương tựa. Mẹ ưng ba, một trong những người đeo đuổi mẹ dai dẳng và lì lợm nhất.
Mẹ thuộc típ người hướng nội, ít nói, cam chịu đến mức nhu nhược. Nghe đến vậy có thể hình dung ra cuộc sống hôn nhân của mẹ thế nào rồi phải không? Tệ lắm! Vì thương ba, thương mối tình đầu này nên mẹ chấp nhận ngay cả khi bị ba phản bội hết lần này đến lần khác, thậm chí vợ nhỏ của ba còn ra sức tranh giành ba như một món hàng. Tôi không hiểu ba có sức hấp dẫn gì mà nhiều người phụ nữ lao vào như con thiêu thân như vậy, bao gồm cả mẹ.
Trong ký ức non nớt ngày đó, tôi nhớ như in những lần mẹ ghen tuông bằng lời nguyền rủa vì đợi chờ trong đêm và những lần mẹ lặng lẽ khóc khi ba không về nhà. Tình yêu là gì mà khiến con người ta cùng cực đến vậy? Thế giới của người lớn thật lạ, cách thể hiện tình yêu của họ cũng thế, ngay cả khi không nhận lại được chút yêu thương nào nhưng họ vẫn cho đi một cách vô điều kiện, chỉ để ở cạnh người mình yêu. Tôi nhớ mùa nước nổi ở quê, nước ngập tận lưng quần, mẹ lội ra phố chỉ để mua cho ba vài điếu thuốc hút, ly cà phê. Mẹ sẽ dọn cơm canh sẵn đợi ba đi làm về, chuẩn bị đồ tắm, pha nước ấm, lấy kem đánh răng và rất nhiều thứ khác nữa.
>> Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ
Lâu dần chai sạn, mẹ vẫn thương ba nhưng không chấp nhận chuyện này cứ tiếp diễn mãi. Năm tôi sáu tuổi, ba mẹ ly hôn, họ đều khóc khi ra tòa nhưng cuối cùng cũng bỏ được nhau. Tôi cảm thấy bầu trời của mẹ bắt đầu có những tia sáng đầu tiên. Cuộc đời mẹ bước sang trang mới, mẹ dẫn tôi lên Bình Dương sống cùng các dì. Một mình mẹ đi làm nuôi tôi mà không cần sự trợ giúp nào từ ba, lúc đó không đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần của mẹ và tôi đều tốt hơn. Sống ở môi trường tốt, con người tự ắt sẽ tốt thôi. Mẹ đi làm công nhân, tôi học cấp một tại trường bán trú.
Vài năm sau, tôi đề nghị mẹ cho được nghỉ học sau khi hết cấp một. Tôi cảm thấy việc đóng tiền học mỗi tháng thật sự là gánh nặng và không muốn như thế. Trường học xa, mẹ không biết chạy xe nên thường tôi phải đi bộ đến trường và thường bị bạn bè ăn hiếp. Chúng bạn bắt nạt tôi từ ngày đầu tiên đến trường mới. Điều này tôi không kể cho mẹ nghe nhưng nó là lý do khiến tôi muốn nghỉ học nhiều nhất. Tất nhiên mẹ không đồng ý cho nghỉ học, mẹ mắng và ép tôi phải tiếp tục học. Khi nghe tôi nói: "Con muốn nghỉ học không phải vì lười, chỉ muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ, học như thế này con thà đi làm công nhân nhưng có tiền phụ mẹ đỡ cực". Rồi mẹ im lặng, đồng ý cho tôi nghỉ.
Mẹ làm hồ sơ giả (hồ sơ chị họ bên nội) cho tôi vào công ty làm cùng mẹ. Độ tuổi không phải là thứ duy nhất quyết định nhận thức con người, khi được tiếp xúc xã hội từ lúc còn nhỏ, tôi luôn muốn học hỏi những điều tốt đẹp từ người khác. Hiển nhiên rằng, môi trường nào cũng cho mình những trải nghiệm tuyệt vời. Sau hai năm đi làm công nhân, tôi giúp mẹ trả hết nợ, tiền bạc thoải mái. Tôi bàn với mẹ việc mong muốn ở trọ riêng, không muốn ở chung với mấy dì nữa, thật khó chịu.
Sau khi mẹ đồng ý ra riêng, tôi bắt đầu nghĩ cách thiết kế chỗ ngủ, cuộc sống khá lên từ đó và tôi ấp ủ giấc mơ tương lai. Tôi lên kế hoạch mua đất, mua nhà cho mẹ. Cũng chính năm đó, tôi quyết định quay lại con đường học vấn, nhận thức được môi trường làm việc của mình, muốn được mặc áo dài trắng cắp sách đến trường, thích có bạn. Đó là quyết định thật sáng suốt trong cuộc đời tôi. Tôi nói với mẹ chuyện đi học, mẹ không ý kiến, chỉ khuyên nhủ vài điều rồi cũng để tôi làm những gì mình muốn.
>> Bố mẹ không dành tình yêu thương cho tôi
Từ quyết định đi học lại, cân nặng chỉ ở mức 45 kg trong nhiều năm. Tôi gầy gò, ốm yếu nhưng chưa bao giờ tỏ ra mình bất ổn. Tôi muốn mẹ tự hào khi nhắc về mình, tự hào vì tôi là con của mẹ. Tôi muốn bù đắp lại thanh xuân mẹ đánh rơi. Tôi học giỏi nhất nhì lớp, lương cao nhất nhì cơ quan nên ngày càng tự tin hơn. Một ngày phải làm việc và học 14 tiếng liên tục trong nhiều năm nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mệt mỏi. Thầy cô và đồng nghiệp rất ngưỡng mộ sự cố gắng của tôi, dù tôi không mấy thân thiện.
Từ đó mẹ cười nhiều hơn, tôi cảm nhận mẹ thật sự hạnh phúc. Đôi mắt của mẹ không còn cụp xuống nữa, quan trọng nhất là mẹ không nhắc về lỗi lầm của ba, chỉ bảo bao nhiêu đó đủ rồi, nợ trả đến đó là xong. Năm 2016, khi dành dụm được một ít tiền, tôi quyết định mua đất từ một người quen trong tỉnh, nơi mình làm việc. Miếng đất khá xa và ít dân cư sinh sống, nhưng nó phù hợp với số tiền ít ỏi của tôi hiện có. Trước khi xây nhà phải có đất và tôi đã mua được đất cho mẹ năm mình 18 tuổi. Tôi dành hết những điều ngọt ngào nhất có thể, hỏi "Mẹ muốn con làm nghề gì khi học đại học" ,"Mẹ muốn con rể của mẹ là người ra sao", "Những điều con làm mẹ có cảm thấy hạnh phúc không". Tôi nói yêu mẹ mỗi ngày, trao yêu thương và ngoan hiền như một con mèo nhỏ bên cạnh mẹ giữa dòng đời hối hả.
Đời thật sự không như mơ, khi có cuộc sống ổn định, thoải mái, khi đích đến ngày một gần cũng là lúc con người ta không thể lường trước được những thăng trầm trong cuộc đời. Mẹ bị bệnh và mất chỉ vỏn vẹn trong tháng. Mẹ bỏ tôi bơ vơ trên đường đời còn lại (ba mất ba năm trước). Tôi chỉ ước xây được nhà khi mẹ vẫn còn, chỉ cần một chút nữa là có thể làm được điều đó rồi. Thật tiếc!
Năm nay tôi 25 tuổi, tính ra mẹ xa hơn bốn năm rồi. Phải mất hơn hai năm tôi mới chấp nhận được sự thật và lựa chọn cách sống tốt nhất khi không có mẹ bên cạnh. Dù mẹ không còn ở cạnh tôi, nhưng trong trái tim này, từng nhịp đập này mẹ chưa bao giờ rời đi. Cuối bài, tôi chỉ muốn nói: "Hãy trân trọng những ngày tháng chúng ta còn ba mẹ ở cạnh. Hãy đối xử tốt với họ và làm cho họ hạnh phúc".
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc