Đã ba tháng kể từ ngày tôi bắt buộc phải dọn ra ngoài ở, đó thực sự là cú sốc tinh thần lớn với tôi.
Tôi 33 tuổi, chưa lấy chồng, tuổi này đã là muộn để lập gia đình so với các bạn cùng trang lứa, nhưng tôi không biết làm thế nào vì không thể về chung sống với người mà mình không thích được, có lẽ do tôi quá kén như người ta vẫn nói.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào khoảng hơn ba tháng trước, hôm đó mẹ nói chuyện với tôi, bà được người ta giới thiệu một anh sinh năm 1986, hơn tôi bốn tuổi, cùng xã với tôi. Mẹ bảo người này có công việc đàng hoàng, gia đình tử tế, chỉ là trước đây chơi cờ bạc nhưng nay đã bỏ. Mẹ nói hôm nào anh ta sẽ vào nhà tôi chơi rồi nói chuyện. Tôi biết mẹ lo cho mình, rất vội việc chồng con của mình nên bản thân không bài xích việc bà giới thiệu ai cả, chỉ nói con không muốn họ vào nhà mình mà muốn nhắn tin nói chuyện qua điện thoại làm quen trước. Buổi tối vài hôm sau, mẹ lại nhắc việc này và nói hôm nay anh ta sẽ vào nhà tôi. Khi đó tôi đã to tiếng với bà vì trước đó đã có quan điểm để nói chuyện qua điện thoại trước, không vào nhà vội.
Khi anh ta đến nhà, tôi ở trong phòng không gặp, chỉ có bố mẹ gặp và nói chuyện một lúc. Sau tối hôm đó, anh mới bắt đầu nhắn tin muốn làm quen nhưng tôi không thích việc đến nhà như thế nên đã không nhắn lại hay nghe điện thoại khi anh ta gọi. Sau đó anh ta có đến nhà tôi một lần nữa nhưng tôi vẫn không gặp hay có bất cứ liên lạc nào. Người nhà thúc giục tôi thử nói chuyện, tìm hiểu nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.
Vào một buổi tối của 10 ngày sau khi anh ta đến nhà tôi lần đầu tiên, anh ta và người nhà trong đó có cả mẹ lại đến lần nữa. Các bạn có thể thắc mắc tại sao mẹ anh ta lại đến? Phải nói do mẹ tôi vẫn liên lạc qua điện thoại với nhà họ, mẹ không nói chuyện tôi không thích anh ta mà chỉ nói hai lần anh ta đến không gặp tôi là do tôi không có ở nhà. Gia đình tôi và gia đình anh ta đều cho rằng chúng tôi rất hợp nhau, có thể tiến tới tìm hiểu, nhanh thì cuối năm làm đám cưới. Buồn cười thay khi tôi chưa bao giờ có ý nghĩ có liên quan gì đến anh ta cả.
Tối hôm nhà họ đến, tôi đang đi xem phim với bạn, mẹ và chị gái liên tục gọi điện bảo phải về nhà ngay, tôi không muốn gặp họ nên đã không làm vậy. Vào lúc 22h30 tối, sau khi đưa bạn về nhà, tôi về tới nhà mình thì thấy cổng bị đóng từ phía trong, không thể mở được. Tôi biết người đóng cổng là bố vì ông đã nhiều lần làm vậy. Phải nói việc tôi chưa lấy chồng là do ảnh hưởng rất lớn từ việc chứng kiến bố đánh mẹ. Tôi đứng ngoài cổng năm phút đồng hồ, không gọi cho ai, tự hỏi mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy. Rồi tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ lên thôi. Tối đó tôi thuê phòng nhà nghỉ một đêm, sáng hôm sau tìm nhà trọ và đi làm như bình thường. Tôi phải sắm tất cả, từ vật dụng nhỏ nhất vì ra ngoài mà không được mang theo bất cứ cái gì.
Đó chưa phải là điều khó khăn nhất với tôi, sau hôm đó không một ai trong nhà hỏi thăm tôi đã ở đâu, có việc gì không mà chỉ nhắn tin trách móc, họ gọi tôi không nghe máy nên đã gọi điện cho bạn tôi và bảo tôi phải về xin lỗi bố mẹ và chấp nhận anh kia theo ý họ. Đó là quãng thời gian tôi suy sụp không phải về vật chất mà là về tinh thần. Nghĩ đến người nhà đối xử với mình như thế là tôi lại chảy nước mắt. Cũng có những người bạn luôn ủng hộ, động viên tôi cố gắng. Giờ tôi sống một mình tại nhà trọ nhỏ, một thế giới chỉ có tôi, nơi tôi có thể làm mọi việc mình muốn.
Hoa Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc