Khi viết ra những dòng tâm trạng này thực sự tôi rất mệt mỏi. Tôi đang sống trong gia đình chồng với cảm giác bất an và lo sợ. Hơn 5 năm qua, tính từ lúc yêu tới khi cưới và sống chung, tôi không biết đã chịu đựng cảm giác này bao nhiêu lần. Tôi vẫn rất yêu chồng nên viết lên đây, mong nhận được lời khuyên chân thành và chính xác nhất. Vợ chồng tôi quen nhau ngần ấy năm, cũng trải qua sóng gió, trái tim tôi đã tổn thương nhưng cuối cùng vẫn chọn đi cùng anh vì anh đã thay đổi để yêu thương tôi. Nhưng hiện tại giữa chúng tôi phải cố gắng có được hạnh phúc vì chuyện bên nhà chồng. Mẹ chồng tôi hay giận hờn riết thành quen nên với tôi không có vấn đề gì. Chuyện bắt đầu từ lúc đứa em trai chồng tôi gây chuyện. Ba mẹ tôi vốn kinh doanh nhiều năm. Ngày xưa ba mẹ lo cho hai anh em đi du học nhưng cuối cùng chỉ chồng tôi học thành tài, còn em trai anh bỏ dở giữa chừng.

Chồng tôi học rất tốt và có hiếu, vì khi học xong anh được công ty bên nước ngoài nhận làm, thế mà lại chọn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp của gia đình với bao nhiêu hy vọng. Anh về làm một thời gian cùng với em trai, công việc phân chia rõ ràng. Trong quá trình làm chung, nhiều lần người em kiếm chuyện gây khó dễ nhưng tôi đều khuyên anh nhịn, một phần anh không muốn ba mẹ buồn lòng nên cho qua.

Gần đây, em trai gây sự, không cho chồng tôi làm chung vì nó muốn làm quản lý và nếu làm chung thì chồng tôi phải làm theo ý nó. Ba mẹ chồng nói gì nó cũng không nghe, đỉnh điểm là nó đánh chồng tôi. Ba mẹ chồng nói sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa nhưng cuối cùng lại quyết định để cho em chồng quản lý, trong khi chồng tôi tạm thời phụ làm lặt vặt. Rồi còn bàn nhau định cho vợ chồng tôi ra nước ngoài để anh em sống xa nhau, đợi cho đứa em chồng sau này suy nghĩ, tỉnh ngộ.

Mẹ chồng thấy 2 anh em vậy nên bảo tôi đi nói chuyện với em chồng. Còn bảo tôi tác động để 2 anh em thương nhau. Tôi nhiều lần thuyết phục chồng và biết anh rất thương em, nguyên nhân tất cả từ phía em chồng muốn gây sự trước. Tôi cũng mở lời nói chuyện nhưng rõ ràng em chồng không tôn trọng tôi, vì tôi nói chưa hết vài câu là nó bỏ đi. Có điều tôi biết nó sẽ không gây sự với tôi vì nó đang quen em họ tôi, người mà tôi đã giới thiệu.

Có lần mẹ chồng bảo tôi tìm lời mà nói với nó. Tôi ậm ự thì bà giận bỏ đi, bảo tôi thái độ này kia nên không cần. Tôi cảm thấy rất buồn và chán nản. Nghĩ lại những gì đã xảy ra tôi thấy mình như bù nhìn vì trước giờ mẹ chồng muốn tôi làm gì tôi phải làm đúng cho bà vui, không thì bà giận hờn. Bà nói thương yêu tôi nhưng đâu có phải thế. Nếu thương ít ra bà đã đặt vào vị trí tôi để hiểu một chút cho cảm giác của tôi, trong khi tôi hết lòng để bà vui, thương bà như mẹ ruột. Thực sự chồng tôi ngày trước nhậu rất nhiều, nhờ tôi khuyên nhủ mà anh bỏ. Tôi còn nhớ hễ lần nào anh nhậu say hay này kia là mẹ chồng có thái độ như đó là lỗi của tôi, bảo tôi sao không thế này thế kia.

Còn nhiều chuyện tôi không tiện kể ra, mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ cùng tôi. Chuyện đi nước ngoài cũng không dễ và đâu phải nói mà làm được ngay. Trong thời gian còn ở Việt Nam thì chồng vẫn phải nhẫn nhịn theo ý ba mẹ cho êm xuôi, còn tôi phải nhìn chồng như vậy thử hỏi ai làm vợ mà không đau. Tôi buồn vì lúc trước chồng mà ở nước ngoài thì giờ đã ổn định, anh bỏ tất cả về đây nhưng cuối cùng lại thất vọng như thế này. Tôi nghĩ ba mẹ thương con, muốn cho gia đình êm ấm nhưng làm như vậy thấy thương chồng vì thiệt thòi. Dù ba mẹ hứa lo cho chồng tôi nhưng đâu bằng giá trị anh đánh đổi bao năm qua.

Tôi cũng nói thêm là ba mẹ chồng nghĩ em chồng sùng đạo gì đó nên có thái độ và hành động như vậy trong gia đình. Tôi lúc đầu tin nhưng sau này nghĩ nếu ai đó sùng đạo thì sao nghĩ đến chuyện tình cảm mà quen và yêu em họ tôi được.
Vậy nên xin cho tôi những hướng đi tốt nhất trong chuyện này. Tôi chân thành cảm ơn!

Mai

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top