Tôi 20 tuổi, là sinh viên; anh hơn tôi 8 tuổi, đang đi làm. Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả ở quê, còn gia đình anh không mấy khá giả, nói thật ra là còn khó khăn, nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm. Tôi đã gặp gia đình anh và rất quý sự thân thiện, gần gũi của bố mẹ và anh chị anh. Hơn hết, anh rất biết cố gắng phấn đấu, lo làm ăn. Đó là điều khiến tôi tin tưởng và yêu anh. Anh là người có chí lớn, mặc dù thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn cố gắng lo lắng cho gia đình và tôi rất tốt. Có đôi lần anh tỏ ý muốn hỏi cưới nhưng tôi cũng ậm ừ lưỡng lự.
Tôi không phải không muốn cưới anh nhưng muốn tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định rồi cưới sẽ tốt hơn. Lúc đó tôi có thể giúp anh được phần nào. Mỗi lần tôi nói ra như vậy anh đều tôn trọng, không gượng ép, nhưng nhìn anh tôi biết anh thực sự đang khao khát có một gia đình nhỏ để đi về sớm chiều. Thực lòng mà nói tôi cũng muốn lập gia đình với anh, muốn chăm sóc anh, muốn ở bên để tâm sự chia sẻ những căng thẳng trong cuộc sống và công việc với anh, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chính vì vậy tôi luôn dùng mọi biện pháp bảo vệ khi "yêu".
Rồi tôi bị trễ kinh một tuần và que thử thai đã hiện 2 vạch, tôi choáng váng vô cùng, không biết phải làm thế nào, từng tâm sự với đứa bạn thân về chuyện anh muốn cưới hỏi và bạn tôi khuyên đừng nên đánh đổi tuổi xuân của mình như vậy, cưới hỏi sau này cũng được nhưng thanh xuân thì không lấy lại được. Giờ tôi đang rất hoang mang, gia đình vốn có tiếng gia giáo nên việc "ăn cơm trước kẻng" là rất cấm kỵ, huống hồ tôi còn là sinh viên, gia đình rất kỳ vọng vào tôi vì trong các anh chị em thì tôi là đứa học giỏi nhất và lanh lợi trong nhà.
Chuyện tôi yêu anh từng bị gia đình phản đối vì anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi sợ gia đình sẽ bị sốc và bắt về quê, còn về phía anh thì tôi chưa dám nói, nếu nói ra chắc chắn anh sẽ không cho tôi bỏ cái thai này. Nhưng tôi đang dở dang học hành, anh lại chưa có nhà ổn định và trong giai đoạn khó khăn làm sao sinh con chăm con được. Xin mọi người góp ý giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Vân
Post a Comment