Tôi và em chính thức yêu nhau đã gần 2 năm. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi luôn chăm lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất vì cảm thấy em nhỏ bé, ngây thơ, dễ bị ức hiếp. Quá khứ đau khổ với cuộc tình trước của em khiến tôi càng nâng niu em hơn. Em nói khi trước không dám tin yêu ai từ cuộc tình đầy nước mắt đó, nhưng từ ngày tôi đến đã khiến em tin tình yêu vẫn tồn tại, tin rằng tôi yêu em thật nhiều. Tôi là người duy nhất làm nhiều điều như thế cho em, đến mức em hay trêu rằng tôi dại quá. Tôi khiến em thật sự hạnh phúc. Có rất nhiều lần em cảm động đến phát khóc giữa bao người vì những bất ngờ tôi mang đến. Thật sự trong tôi cũng vui khi nhìn thấy những biểu cảm hạnh phúc của em. Tôi dự định cuối năm sau sẽ cầu hôn.
Vài tháng gần đây, tôi vô tình gặp lại cô ấy, người tôi yêu đơn phương nhiều năm trước khi gặp em. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tinh tế, là người đã làm tôi đổ gục khi trước. Sau tất cả khoảng thời gian với em, tôi thấy mình bị lạc nhịp khi nhìn vào ánh mắt đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi với em. Tôi từng từ chối rất nhiều cô gái chỉ vì không từ bỏ được tình cảm dành cô ấy. Cho đến khi gặp em, tưởng rằng dẫu có thế nào, tôi cũng sẽ chẳng lung lay, vậy mà một lần nữa tôi không thể hiểu được chính mình. Tôi vẫn bên em, thương yêu em, chăm sóc em như tôi từng làm nhưng trong lòng mong ngóng được gặp hình bóng kia. Khi không nói chuyện được với cô ấy, tôi thấy buồn. Lúc cô ấy buồn, tôi sẵn sàng ở bên, dẫu tôi biết em không thích tôi đi riêng với bất cứ người con gái nào khác. Tôi thấy xót xa khi nhìn ánh mắt xa xăm buồn của cô ấy.
Cô ấy biết tôi có người yêu nên cũng ngại gặp, nhưng chính tôi đã cố gắng để cô ấy nghĩ rằng em hiểu chúng tôi chỉ là bạn và em không quản tôi. Một lần cô ấy gọi cho tôi, lúc tôi đến thì cô ấy đã rất say và nói khi nhận ra đã yêu tôi cũng là thời điểm tôi đến với em. Tôi từng hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ em, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em. Tôi biết em yêu tôi rất nhiều và đang tin tưởng tôi tuyệt đối. Nhưng thật sự bây giờ tôi không biết tình cảm của mình là như thế nào? Là tôi đang tiếc nuối quá khứ của mình hay đang trốn tránh và chưa bao giờ quên được cô ấy? Dẫu tôi chưa hề có ý nghĩ muốn chia tay em để đến với cô ấy nhưng tôi cũng không thể biến mất và không liên lạc với cô ấy nữa. Điều tôi rất sợ là một lúc nào đó không thực hiện đươc lời hứa của mình lại khiến em tổn thương khi mà em biết được mọi chuyện. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Phong
Post a Comment