Gửi em! Anh vô tình đọc được những gì em viết ở bài "Chồng tôi muốn ly hôn dù biết sẽ trắng tay''. Anh biết em rất hận anh và cô ấy. Anh đã sai khi cưới mà biết không quên được cô ấy. Anh từng nghĩ sẽ yêu em thật nhiều nhưng anh không quên được cô ấy. Anh đã yêu cô ấy suốt quãng thời gian học cấp 3, cô ấy đã trao cho anh tất cả những gì đã có nhưng lại ngu ngốc nói dối anh sẽ kết hôn để anh đi du học và gặp em. Anh đã sống như một cái bóng ma suốt những năm tháng ở Houston.

Anh yêu cô ấy nhiều quá, khi về Việt Nam không có ý định sẽ tìm gặp cô ấy nhưng đã như phát điên khi thấy cô ấy sống khổ như vậy. Anh không chịu được. Cô ấy không có gì hơn em, không bằng đại học, dòng họ không cao quý như em, thậm chí còn rất khờ, nhưng luôn cố gắng làm việc để xứng đáng với anh. Anh không thể tiếp tục sống với em nếu trái tim cứ nhớ về cô ấy. Còn con trai chúng ta, anh chưa bao giờ hết yêu nó, nó là máu mủ anh mà. Em là cô gái tốt, còn trẻ, mong em mở lòng tìm hạnh phúc mới. Anh hài lòng với những gì đang có, hạnh phúc vì bảo vệ được cô ấy. Anh không cho phép ai chia rẽ anh và cô ấy nữa. Cô ấy đã chịu đựng sự đau khổ suốt gần 10 năm rồi. Điều anh muốn nói sau cùng, mong em tha thứ cho anh và sống tốt. Nếu có thể anh và em vẫn là bạn để chăm sóc con như điều anh từng nói trước khi kết hôn.

Bảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top