Tôi và vợ là bạn thân, kết hôn trong sự chúc phúc của bao người vì có thể từ bạn thành thân rồi thành vợ chồng. Đó là những gì người ngoài thấy, chứ thực ra tôi lấy cô ấy vì cái thai. Thật ra lúc cô ấy báo có thai tôi đã rất sốc, nhưng cũng bình tĩnh khuyên cô ấy cùng mình đi khám. Cô ấy đồng ý nhưng nói tự đi khám được vì tôi đang trong thời gian bận việc, một người mà làm việc hai người, có chút thời gian nghỉ thì nghỉ đi. Lúc đó tôi đã rất cảm kích vì cô ấy hiểu mình nhưng tôi đã sai lầm mà không hay biết. Khi cô ấy cho tôi xem ảnh đi khám thai, tôi không hẳn hồi hộp nhưng cũng không ghét. Do là bạn thân, tôi tin tưởng lời cô ấy và chấp nhận kết hôn sau bao lần nói không và chỉ chịu trợ cấp thôi. Cô ấy nói phải cưới, không người ngoài lại cho là cô ấy gài tôi. Tôi đành chấp nhận cưới, rồi khoảng ba tháng sau tôi cũng không thấy bụng cô ấy to lên tí nào. Tôi sinh nghi, kêu đi khám thì cô ấy nói mới biết bị sẩy thai, sợ tôi buồn nên vẫn đang chờ thời khắc hợp lý để nói, sau đó cô ấy khóc như mưa.
Tôi buồn và thất vọng, chỉ biết an ủi vợ, nhưng khi một mình ngồi nghĩ lại tôi thấy chuyện này rất đáng nghi. Phụ nữ nếu sẩy thai sẽ đau khổ tìm bạn tâm sự, kể ngay cho chồng nhưng cô ấy thì không. Đến lạ! Về sau, sau bao nghi ngờ tôi âm thầm cùng một người bạn điều tra mới biết cái thai không phải bị sẩy mà đơn giản nó chưa bao giờ xuất hiện. Bác sĩ cũng là người quen của cô ấy, họ hùa nhau lừa tôi, ảnh siêu âm cũng là giả. Tôi phải dọa kiện cô bác sĩ mới chịu khai. Tôi không ngờ người mình coi là bạn tốt lại hạ lưu đến vậy, để rồi giờ tôi không còn đủ tư cách theo đuổi một người con gái tôi yêu đơn phương mấy năm qua. Người đó không muốn dính dáng đến người từng một lần đò, kể cả chúng tôi chưa có con riêng.
Chuyện giữa tôi và bác sĩ không cho phép kể cho ai khác, tôi về nói bóng gió với vợ thì qua cử chỉ thấy cô ấy có chút lo lắng. Tôi một lần hỏi cô ấy nói thật đi, có giấu giếm gì tôi không? Nói bây giờ thì tôi sẽ tha thứ chứ giấu tôi sẽ không có kết quả tốt. Vợ tôi vẫn chọn im lặng. Tôi đành phải thẳng thừng nói mình biết sự thật, vợ nói tôi vu oan, cô bác sĩ kia cũng vậy, sao tôi có thể tin người ngoài hơn vợ? Ly dị là điều chắc chắn, không trước thì sau. Tôi cũng nói cho cô ấy biết thì cô ấy không chấp nhận. Nhà cô ấy khóc than kêu nhục nhã nếu ly dị, còn cô ấy thì doạ tự tử. Cũng chính vì tôi muốn ly dị mà cô ấy như người điên, đi khắp nơi rêu rao tôi ngoại tình, có bồ nhí mang thai làm cô ấy bị sốc đến sẩy thai, giờ mất con nên trở mặt vứt bỏ cô ấy.
Tôi nhìn lại tự thấy mình khờ khi tin lời vợ chỉ vì cô ấy là bạn thân, đúng là bạn thân đôi khi cũng không đáng tin. Tôi không ngờ cô ấy lại thủ đoạn đến vậy. Thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể làm chuyện này. Rốt cục cô ấy nghĩ gì khi làm vậy? Lấy người không yêu mình cô ấy cho rằng sẽ hạnh phúc sao? Tôi khó đoán được lòng cô ấy, rằng cô ấy thích tôi hay thích địa vị và tài chính của tôi? Giờ nhìn lại tôi nghĩ hai người bạn gái từng quen đề nghị chia tay tôi không chịu nói lý do sau một lần gặp cô ấy, chắc hẳn vì cô ấy đã nói gì đó làm họ ghét tôi đến nỗi không nói lên lời. Vì cô ấy mà giờ bốn từ "bạn thân khác giới" làm tôi dị ứng.
Khang
Post a Comment