Tôi 36 tuổi, béo và xấu, không ăn diện, không trang điểm, học vấn tử tế, có năng lực và có duyên như mọi người nhận xét. Tôi lấy chồng đã được 12 năm. Chúng tôi có với nhau 3 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng tôi lấy nhau khi còn tay trắng, đến với nhau bằng tình yêu chân thành sâu sắc, tôi không đến với những người đang theo đuổi có nhà cửa Hà Nội để ổn định cuộc đời mà chọn người xuất thân nghèo khó và đang tay trắng như anh bởi nghe theo sự mách bảo của trái tim. 12 năm vợ chồng chúng tôi vất vả cật lực cùng nhau làm kinh tế, sinh nở và nuôi dạy con cái, đến giờ kinh tế đã khấm khá, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Những khổ cực chúng tôi trải qua có lẽ ít cặp đôi nào từng trải, chưa kể vài lần đứng trên bờ vực vỡ nợ. Suốt thời gian chung sống tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, tình nghĩa và sự chung thủy của chồng, đó cũng chính là điều khiến tôi chọn anh mà không chọn người khác. Anh luôn coi tôi là tri kỷ, chúng tôi rất hiểu nhau và vô cùng gắn bó. Tuy nhiên đến giờ tình yêu say đắm như thuở ban đầu chỉ còn nhiều ở phía tôi, về phía anh tôi biết nó không còn tồn tại nữa.
Cho tới ngày 3/10 anh nói đang có tình cảm với người khác nhưng không biết đó là tình cảm gì. Cô ấy kém tôi một tuổi, là người ngày xưa anh theo đuổi và rất yêu nhưng được không đáp lại vì chê anh vừa nghèo, vừa xấu, vừa nghịch ngợm hư hỏng. Đó là một cú sốc lớn với anh, đã khiến anh sau đó lột xác trở thành một người nghiêm túc nhưng vẫn nghèo. Sau đó anh gặp tôi rồi chúng tôi đi đến hôn nhân sau một năm quen biết. Cách đây mấy tháng, anh bắt đầu dùng mạng xã hội và tìm được cô ấy. Anh nói chuyện và thể hiện để cô ấy biết bây giờ anh thành đạt thế nào, lẽ ra ngày xưa cô không nên đối xử với anh như thế. Rồi họ thống nhất chấm dứt và không bao giờ nói chuyện nữa. Nhưng cô kia sau đó đã gửi cho anh một món quà mà không thông báo cho anh, rồi tôi là người nhận được. Mặc dù cô ấy giấu tên nhưng tôi vẫn tìm ra được.
Tôi nói chuyện với anh, anh khẳng định là không có gì, chỉ là anh muốn giải tỏa nỗi hận trong lòng bao năm qua. Tôi yêu cầu anh ném món quà đó xuống sông và anh đã làm theo. Dù lúc đó rất buồn nhưng tôi tin anh nên đã cố gắng vượt qua cảm xúc của mình. Đến hôm anh thú thật về tình cảm đang có với cô ấy, anh nói lỗi là do tôi đã bắt anh ném món quà đi nên anh mới áy náy mà gọi điện và xin lỗi người ta. Khi hai người liên lạc lần 2, cô ấy đã nói ngày xưa yêu anh nhưng nhút nhát không dám nói, cô ấy tìm anh nhiều lần và chờ anh 2 năm sau đó mới lấy chồng. Thế là cảm xúc vỡ oà, họ đến với nhau, điện thoại rồi gặp nhau hàng chục lần mà tôi không biết, cho tới ngày anh thú nhận.
Tôi đau đớn như điên dại, nhiều ngày không ăn không ngủ, đẫm đìa trong nước mắt, thậm chí đã phải uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được. Với tôi tình cảm vợ chồng là trên hết, mọi thứ khác như học vấn, tiền tài, địa vị... đều không phải là mục đích của cuộc đời tôi. Anh đã chứng kiến hết những đau khổ đó của tôi, biết tôi đã phải đau đớn đến nhường nào. Tôi nói muốn ly hôn nhưng anh bảo không muốn, hãy cho anh thời gian để xem xét lại tình cảm với cô kia. Sau đó vài ngày, anh xác nhận lại với tôi rằng họ chỉ có tình cảm trong quá khứ, giờ không có gì. Vì thế tôi đồng ý hòa thuận cùng anh dù trong lòng còn vô cùng khổ sở, không lúc nào không nghĩ đến chuyện đó.
Lần thứ 2, khi tôi vừa biết mình mang bầu cháu thứ tư cũng là lúc biết anh và cô ấy điện thoại cho nhau rất nhiều lần và rất lâu (có gặp nhau không thì tôi không biết). Tôi hẹn anh ra nói chuyện, đã dùng những từ thậm tệ để nói anh, tôi điên lên, đánh đấm cào cấu anh và đã định lao ra đường để chết nhưng anh giữ tôi lại. Anh ôm tôi và khóc (đây là lần thứ 3 trong cuộc đời tôi thấy anh khóc, đều vì tôi). Anh xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ và nói anh muốn giữ gia đình. Tôi đã bỏ đi, đã nhất quyết bỏ anh, cũng nhắn tin cho cô gái kia nói cô ấy hãy đến với anh đi, anh bây giờ đã là người tự do. Tôi còn nói rõ tôi sẽ không làm gì hại cô ấy dù có thừa khả năng để làm điều đó. Nhưng rồi, khi anh giải thích liên lạc với cô ấy vì cô ấy chuyển việc và nhờ anh tư vấn (anh vẫn thường tư vấn cho mọi người), rồi thêm việc tôi còn yêu anh nên ngày 30/10 tôi lại đồng ý tha thứ. Chúng tôi lại về sống bên nhau như cũ, dù nỗi đau vẫn quấn lấy tôi không rời. Anh nhìn thấy, sờ thấy và cảm nhận rõ nỗi đau đến mức muốn tự sát ấy của tôi vì tôi từng bị trầm cảm và lại đang mang bầu.
Lần thứ 3, vào ngày 10/11 vừa rồi, tôi phát hiện anh nói dối là ở quê trong khi lái xe đi tỉnh khác. Tôi đã nói chuyện với anh và ra đi vì không thể chịu đựng được sự nói dối nữa. Anh giải thích hôm đó buồn, thấy trống rỗng nên đi lang thang nhưng không muốn tôi suy nghĩ nên nói dối. Tôi dù không biết anh đi đâu, làm gì, có đi gặp cô kia hay không, không biết lý do anh nói dối như vậy có đúng hay không nhưng vì quá thất vọng nên vẫn ra đi. Sau khi tôi đi được ba ngày, chúng tôi lại gặp nhau và nói chuyện, tôi hỏi anh hai việc, anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời: "Thứ nhất, ngày hôm anh nói dối đi tỉnh đó, anh không đi gặp cô kia. Thứ hai, anh khẳng định không yêu ai khác, không vợ nọ con kia, không trai trên gái dưới". Tôi lại tin anh nên chủ động xin lỗi và làm lành, chúng tôi trở về bên nhau trong cảm giác khó khăn.
Đau đớn thay, cũng chỉ được hai ngày sau đó tôi lại phát hiện ra vài ngày sau sự cố lần 2 anh đã điện thoại lại cho cô ấy, liên tiếp các ngày sau đó. Tôi còn phát hiện ra thành phố anh đến khi nói đi lang thang cũng là thành phố cô ấy đến công tác vào đúng ngày hôm đấy. Biết được điều này, cũng chính là lúc tôi cảm giác như mình tan biến vì không còn biết bấu víu vào niềm tin gì để sống, vì nỗi đau quá lớn đã chịu bấy lâu nay. Tôi có thể tìm hiểu thêm để biết đúng ngày hôm đó họ có gặp nhau không nhưng tôi không làm gì nữa. Lý do là vào chính tối tôi biết thông tin này cũng là lúc anh nắm tay tôi nói "Anh hứa từ mai sẽ sống tốt với em. Vợ chồng mình bao nhiêu năm tình nghĩa, anh không thể là người bất nghĩa được". Anh cũng giải thích lý do còn liên lạc với cô ấy vì bố cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chưa biết về bệnh của mình mà gia đình toàn nữ, không biết phải xử lý thế nào, cũng không biết chia sẻ cùng ai nên anh cần phải an ủi. Đồng thời anh cũng thừa nhận số tiền mấy trăm triệu anh nói cho bạn khác mượn là đưa cho cô ấy. Lần này, dù đau lòng, lại mất ngủ vì căng thẳng và không ăn được vì ốm nghén, tôi kiệt sức nhưng không đi mà vẫn ở lại bên anh. Tôi muốn anh không liên lạc, không gặp gỡ cô ấy nữa vì tôi nghĩ cô gái kia không phải người tử tế, sẽ không buông tha chồng tôi. Tôi nghĩ một người phụ nữ ba bốn phen biết tôi đau khổ, biết gia đình tôi trên bờ vực tan nát, con cái tôi bơ vơ thì sẽ chủ động cắt đứt quan hệ với anh. Một người đàng hoàng sẽ không cầm tiền của chồng tôi. Anh khăng khăng rằng cô ấy là người đàng hoàng vì người chủ động liên lạc là anh (tôi biết chắc chắn cô ấy cũng thường xuyên gọi cho anh), người chủ động đưa tiền cũng là anh và còn nói nhà cô ấy cũng có nhà nọ nhà kia, xe nọ xe kia, bản thân lại là trưởng phòng của một ngân hàng, chồng cô ấy lại vô cùng yêu thương. Vì thế, anh không khẳng định với tôi sẽ dừng liên lạc mà còn nói, nếu tôi vẫn cố tình bắt anh ngừng liên lạc thì anh sẽ làm nhưng suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có được tâm hồn của anh. Anh bảo anh mà làm như tôi yêu cầu thì không khác gì một thằng hèn. Anh cũng lần nữa khẳng định là anh không yêu cô ấy.
Nghe những điều anh nói, tôi hoang mang vô cùng. Tôi nửa muốn ở lại bên anh, nửa muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cảm giác muốn ly hôn xâm chiếm lấy tôi nhưng tôi lại sợ, nếu những điều anh nói là thật, nếu quả thực anh không yêu cô ấy mà chỉ quan tâm như một người bạn, hoặc anh có tình cảm thật nhưng đang cố thoát ra để gìn giữ gia đình thì việc tôi đòi ly hôn khác nào tự tay phá nát hạnh phúc của mình, sau này suốt đời tôi sẽ phải hối tiếc. Ý nghĩa của cuộc đời tôi, của sự tồn tại này chính là hạnh phúc gia đình, tôi coi trọng nó hơn mọi thứ, tôi không muốn mất nó. Nhưng tôi cũng không muốn anh sống với tôi vì nghĩa, vì sự thương hại. Tôi đã yêu cầu anh thề, nếu anh yêu ai hãy nói để tôi ra đi, như thế dù cay đắng nhưng cũng chỉ một lần rồi qua, còn hơn phải sống lay lắt, nhức nhối cùng nhau suốt cả cuộc đời.
Anh đã thề với tôi như vậy, anh cũng nói không thể yêu một người mà sống với một người khác được. Mấy ngày nay anh quan tâm tôi nhiều hơn, tình cảm với tôi hơn, tốt với tôi hơn và thực sự nỗ lực hàn gắn gia đình. Tôi cảm nhận được điều đó nhưng sao vẫn đau khổ đến thế. Tôi đau đớn vì người mình tin tưởng nhất cứ hết lần này đến lần khác nói dối. Có phải tôi suy diễn thái quá không? Nỗi đau đang gặm nhấm tôi từng ngày, từng giờ, không thể ăn ngon, không đêm nào không gặp ác mộng, không lúc nào không muốn khóc. Mà tôi lại không thể uống thuốc ngủ hay thuốc chữa trầm cảm trong giai đoạn mang bầu này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Nga
Post a Comment