Hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tâm trạng hỗn độn, hoang mang và buồn. Tôi buồn cho chính mình và cho cả chồng nữa. Có lẽ tôi đã sai, sai ngay từ khi chọn đi bên anh để giờ không thể quay lại. Tôi sai khi từng nghĩ rằng ở bên một người chỉ cần người đó tốt và yêu mình là đủ... nhưng thực tế chứng minh điều đó không hoàn toàn đúng. Hạnh phúc nhiều khi phải cố gắng mới có được, nhưng chắc cũng có trường hợp cố chưa chắc đã được. Tôi là người có lỗi trong mọi chuyện và thực sự không biết làm thế nào để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Nhiều đêm tôi không thể ngủ được, lại làm việc và đọc sách, làm vườn, làm những công việc khác để mỗi đêm trôi qua thật nhanh. Cuộc hôn nhân của tôi đã trải qua được 5 năm mà có lúc bản thân muốn dừng lại.
Chồng tôi là người tốt, rất tốt, nhưng sao tôi thấy chông chênh khi ở bên anh. Cho đến tận lúc này tôi vẫn xác định sẽ không phá bỏ cuộc sống hiện tại và sẽ cố gắng để vượt qua chính mình. Chỉ là lúc này, tôi muốn trải lòng để tâm nhẹ bớt, để bước tiếp trên con đường đã chọn. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ tôi là người hạnh phúc và ngay cả với gia đình mình tôi phải cố gắng là như thế. Nhiều lúc tự hỏi mình có đang sống giả tạo không? Có lẽ với chính mình thì đúng là vậy. Giờ tôi đã đủ trải nghiệm để hiểu được rằng không đồng điệu trong tâm hồn, trong một mối quan hệ sẽ tệ hại đến thế nào. Tôi chỉ ước chồng hiểu tôi từ những điều nhỏ nhất, giản dị nhất. Nhiều lúc muốn níu kéo chính mình, tôi đã cố gắng tạo không gian riêng, tạo ra những chuyến đi của gia đình nhưng chồng thì ngược lại, cho rằng lãng phí hoặc là thái độ không hưởng ứng.
Tôi mệt mỏi khi phải tự lo và quyết định mọi thứ mà không có sự chia sẻ từ chồng mỗi khi phải lựa chọn, quyết định một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Ngay cả ngày kỷ niệm, những ngày tôi muốn được chồng quan tâm cũng phải tự mình chủ động. Là phụ nữ ai cũng muốn được người bạn đời của mình che chở và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã góp ý, nhiều lúc mặc kệ để anh phải tự vận động nhưng tôi thất bại và tâm trạng thất vọng. Đỉnh điểm là việc tôi lỡ kế hoạch có bầu, tôi hỏi ý kiến anh định như thế nào sẽ làm theo nhưng rốt cuộc anh chẳng cho tôi một lời, cứ mặc tôi tự quyết trong nỗi dày vò tội lỗi khi cuộc sống còn khó khăn về kinh tế, khi tôi cứ một mình phải lo với trăm thứ cần cho cuộc sống của hai đứa con lớn. Cuộc sống nhiều khi phải chấp nhận nhưng thực sự rất buồn. Tôi không muốn và sẽ cố gắng không để mình lạc bước trước người đàn ông khác, nhưng thực sự tôi cũng chỉ là người phụ nữ yếu đuối, thèm được yêu thương, che chở dù bên ngoài là người mạnh mẽ.
Vân
Post a Comment