Tôi 25 tuổi, được mọi người nhận xét là có ngoại hình, đang sống và làm việc ở Mỹ. Năm 15 tuổi, tôi một mình rời xa gia đình đến Mỹ để học và sau 10 năm cố gắng cuối cùng tôi cũng nhận được lời mời nhập cư chính thức. Cuộc sống trong 10 năm ở Mỹ có nhiều khó khăn, cô đơn và vất vả nhưng tôi luôn tự hài lòng về những gì mình có và luôn muốn cố gắng hơn nhiều trong tương lai. Chính vì vậy, tôi thường vô tình bỏ quên những anh chàng xung quanh theo đuổi, khi giật mình nhìn lại thì 10 năm đã trôi qua. Mối tình đầu kéo dài 7 năm từ khi tôi vẫn còn là cô học trò trong sáng. Rồi khoảng cách địa lý và những hiểu lầm không đáng có khiến chúng tôi xa nhau và chia tay trong thầm lặng.

Sau mối tình dang dở, tôi tự hứa sẽ không bao giờ yêu xa một ai nữa và chỉ chú tâm vào sự nghiệp của bản thân. 3 năm trôi qua, khi mọi nỗi đau dần xóa mờ và cuộc sống vẫn âm thầm trôi đi, tôi lại gặp người yêu hiện tại. Trong chuyến về Việt Nam thăm gia đình, thông qua một người bạn thân, tôi gặp anh. Ấn tượng ban đầu rất mờ nhạt, tôi nói chuyện và giao tiếp với anh rất đỗi vô tư. Vì đã xác định sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào trên mức tình bạn nên tôi giao tiếp với anh bình thường và lịch sự. Cho đến khi người bạn chung cho tôi biết tình cảm của anh dành cho mình, tôi rất bất ngờ, nhưng vì anh chưa ngỏ lời nên tôi cũng không thể từ chối.

Tôi trốn tránh và từ chối những lời mời đi chơi của anh, biết việc anh đứng dưới nhà không dám bấm chuông trong đêm nhưng vẫn vờ như không biết. Tôi nghĩ càng chứng tỏ mình vô tâm và không có chút tình cảm nào sẽ làm anh chùn bước. Nhưng khi được anh tỏ tình trong buổi sinh nhật của bạn thân, tôi lại không thể từ chối trước mặt những người bạn. Tiệc tan, trên đường anh đưa tôi về nhà, tôi đã nói rõ từng bị đổ vỡ vì yêu xa nên không thể hẹn hò anh khi dự đoán trước được kết quả. Anh nắm tay tôi và nhìn sâu vào mắt, khẳng định ngay từ lúc gặp tôi đã xác định tôi là người mà anh muốn ở bên suốt đời. Cảm động vì những lời chân tình của anh, tôi nhận lời.

Trong khoảng thời gian hẹn hò với nhau, tôi đã thực sự rất hạnh phúc. Mặc cho công ty hối thúc trở về Mỹ, tôi như bị đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của anh. Càng tìm hiểu về anh, tôi biết anh là một người sống tình cảm và làm việc từ rất sớm. Gia đình anh không hạnh phúc và anh phải đi làm nuôi mẹ, em gái. Anh chững chạc, tâm lý và hơn hết rất chân thành trong cách thể hiện tình cảm của mình. Tôi cũng rất tin tưởng anh và nhận thấy tình yêu dành cho anh ngày càng lớn. Gia đình rất lo lắng, sợ tôi lụy tình mà từ bỏ những gì đang có ở Mỹ, vì thế tôi và mẹ với chị gái đã chiến tranh lạnh với nhau rất lâu. Mẹ gọi và nói với anh đừng ngáng đường sự nghiệp của tôi. Anh lịch sự đáp lại mẹ tôi rằng anh yêu tôi thật lòng và sẽ làm mọi cách để tôi hạnh phúc. Anh sẽ không từ bỏ tôi nhưng cũng không ngăn cản tôi trên con đường sự nghiệp của mình.

Khi biết được đoạn hội thoại của mẹ và anh (mẹ nói anh qua tin nhắn) tôi vừa thương anh và vừa giận mẹ. Trước sự quyết liệt đấu tranh của tôi, gia đình đồng ý cho hai đứa quan hệ tình cảm, với yêu cầu tôi phải hoàn tất việc nhập cư tại Mỹ. Đêm trước khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh đã đưa tôi lên một tòa nhà cao và cầu hôn. Anh khẳng định sẽ chờ đợi tôi hoàn thành xong giấc mơ của mình và trở về bên anh. Tôi đã khóc và gật đầu đồng ý. Ngày chia tay ở sân bay, tôi cố gắng hết mức kiềm lòng không khóc trước mặt anh, nhưng khi ngồi ngay phòng chờ và trên suốt chuyến bay, tôi đã không thể ngừng khóc.

Khoảng thời gian sau đó tôi sống như người mất hồn. Ngoài giờ làm việc ra, tôi không còn sở thích đi lang thang và du lịch cùng bạn bè nữa, chỉ muốn về nhà canh giờ và lên mạng gặp anh. Sau vài tháng, mọi chuyện dần ổn định thì anh tuyên bố muốn tập trung sự nghiệp để sớm có thể kết hôn với tôi. Tôi biết hoàn cảnh gia đình anh không khá giả nên cố gắng làm việc để lo học phí cho em gái chuẩn bị vào đại học và để lo cho mẹ anh. Sau khi gặp tôi và xác định chuyện lâu dài, anh càng muốn tập trung hơn nữa cho sự nghiệp để lo chuyện sau này, cũng đồng nghĩa hai đứa sẽ không thể thường xuyên gặp nhau. Những ngày đầu không gặp anh, tôi mệt mỏi và chán nản đến mức muốn kết thúc mọi chuyện. Rồi tự bản thân gạt đi khi nghĩ đến hoàn cảnh của anh. Tôi không muốn anh buồn nhưng lúc tâm sự cùng nhau anh thở dài mệt mỏi vì không biết đến lúc nào hai đứa mới có thể lấy nhau.

Tôi nói với anh mình không cần một đám cưới xa hoa và hơn hết tôi sẽ cùng anh lo đám cưới. Anh gạt đi vì cho rằng với địa vị gia đình tôi và vì yêu tôi nên anh muốn lo cho thật tươm tất. Rồi anh lao vào làm việc và không thể dành nhiều thời gian cho tôi, dù hiểu anh nhưng tôi cảm thấy rất đau khổ và tổn thương. Nhiều lần tôi bực dọc với anh, cãi nhau và đòi chia tay, anh đều gạt đi và níu kéo, rằng anh không làm gì có lỗi và những gì anh làm đều vì tương lai của cả hai, anh xin tôi hiểu và thông cảm, anh yêu tôi rất nhiều. Cứ như thế chúng tôi vẫn bên nhau và âm thầm ủng hộ nhau dù đôi lúc tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Anh mong tôi chờ đợi nhưng không nói rõ thời gian là bao lâu. Vì sống ở Mỹ từ lâu nên tôi luôn nghĩ sẽ không lãng phí thời gian của mình, hiện tại chia tay anh là điều tôi chưa thể nhưng 25 tuổi rồi, theo như lời anh tôi phải chờ anh lo cho em ruột học xong 4 năm đại học và thêm 2 năm anh ổn định sự nghiệp, tới lúc đó tôi đã hơn 30. Tôi sống xa gia đình từ nhỏ và rất thèm có một gia đình của riêng mình, nhưng bảo tôi chờ hơn 6 năm thì thật sự không thể kiên nhẫn được. Tôi phải làm sao đây?

Hoài

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top