Hôm nay Rita hẹn với một chị để bàn công việc liên quan đến dự án nông trại sắp tới của mình. Chị là dân kinh doanh, đầu tư bất động sản nhưng kiêm luôn nghề ca sĩ.
Hai chị em ngồi trao đổi một hồi, thì cũng đụng tới vấn đề “chính chị chính em”. Nghe chị kể xong, về đến nhà còn ức trong bụng. Đúng là Việt Nam có quá nhiều cơ hội lẫn điều kiện thuận lợi để phát triển…cơ mà các bác nhà ta ăn rau muống, ngủ trong rừng riết nên não teo mà bụng thì toàn cám heo.
Cách đây tầm 4 đến 5 năm, do mối quen biết trong làm ăn nên chị tham gia nhiều nhóm hội đầu tư tài chính cả trong lẫn ngoài nước. Trong số họ có nhiều người là thành viên sáng lập của các quỹ đầu tư lớn. Nhóm chị đề xuất ra nhiều dự án tốt và cũng đã thu hút được một số quỹ chịu đầu tư cho Việt Nam.
Các kế hoạch bạn đầu công bố đều thông qua các cấp Tỉnh, Sở, ban ngành …Mọi thứ đều ok hết. Mấy bác, ai nấy cũng vỗ tay đều đều tán dương. Các bác vui mừng khuyến khích nhóm chị đi Đông , đi Tây thuyết phục người ta về đầu tư hợp tác. Vậy mà khi người ta bị nhóm chị thuyết phục xong, họ sang Việt Nam triển khai thì bị các bố hoạch sách đủ kiểu. Bắt đem hồ sơ tới gặp hết ông A tới bà B. Rồi kéo giùn kéo giãn lằng nhằng. Cứ qua mỗi cửa là đòi hầu bao các kiểu. Khốn !
Mà bọn Tây Lông thì chúng đâu có điên và tuyệt nhiên ko thích, ko tham gia mấy trò mèo thế này. Thế là lần lượt mấy lần nhóm chị bị hụt kèo. Mà mỗi thương vụ hợp tác đầu tư đâu có ít. Toàn tiền triệu trở lên. Thậm chí có lần tiền rót về là tiền xin chứ ko phải đôi bên cùng có lợi như các thương vụ làm ăn kia. Đó là lần bọn Tây muốn hỗ trợ tiền cho các nạn nhân chất độc màu da cam. Dự án xây trung tâm điều dưỡng, trường học và bệnh viện cho các bệnh nhân. Vậy mà các bố cũng bỏ mặc cho bọn Tây giận dữ bỏ về.
Lần cuối cùng nặng nhất là đám Dubai. Bọn này chứng thực cho các bác kiểm tra tài khoản đường hoàng luôn, 10 tỷ usd trong ngân hàng cho thương vụ biến VN thành vựa lúa lớn nhất Châu Á. Bỏn cung cấp cả vốn lẫn hạt giống, công nghệ kỹ thuật bỏn hổ trợ từ A đến Z. Bỏn bao thầu luôn cả đầu ra, xuất khẩu. Bỏn chỉ cần phía VN cung cấp đất và nhân lực. Các ba các má hồ hởi lắm lắm. Ỳ xèo khuyến khích tung hô nhóm chị làm đủ loại thủ tục giấy tờ. Tất cả con dấu được xin xỏ trước đó hàng tháng trời. Vậy ấy mà cái ngày bọn Dubai xách tiền qua xúc tiến thương mại thì hỡi ôi…các bố hùa nhau, bố nào cũng muốn cắn một mớ. Các bác Tỉnh thì ko sao vì ai cũng trông chờ cho Tỉnh mình phát triển ầm đùng, dân trong làng có công ăn việc làm mà bộ mặt của Tỉnh cũng sáng láng ra. Nhưng lạy hồn thánh Ala..mấy bố cấp Bộ thì cơm dâng tới mõm heo rồi mà còn đéo chịu ăn cho bà con ta nhờ. Còn muốn giành thêm cả bị mang về đặng tế sống cả dòng họ nhà các bố luôn mới hả lòng hả dạ. Thế là lại làm tuồng chia hồ sơ con người ta ra 5 xẻ 7 để vòi vĩnh. Nói đến đây là cổ họng Rita mắc nghẹn hà huống hồ chi mấy thằng Dubai.
Một thằng Dubai ngồi tại khách sạn 5 sao chửi đỏng :
“Bà mịa Vịt Lam anh lùn…Tụi tao mang tiền qua tận cửa cho tụi bây mà tụi bây đéo biết ơn, còn chơi cái trò mất dạy. Dẹp…đéo có mần ăn gì sấc. Cái lũ ngu như bò…ý mà là thua cả con bò. Bò giống bên tao để tế chứ éo dám ăn. Ala đờ mờ cờ sờ la la.”
Hôm sau bỏn cuốn gói bay về nước. Ko quên buông 01 câu : ” Bọn lùn. Đúng là cái thứ KO CHỊU PHÁT TRIỂN.”
Một thằng bố đời ngồi trả treo : Đệch cụ thằng có râu người bốc mùi tỏi, Bố thèm éo gì 10 tỷ ông tơn của chúng bây. Bố mày chỉ chấp nhận “nhăn răng tệ” thôi , hiểu hem ???
10 tỷ usd thế là tan thành mây khói. Và dân xứ này tiếp tục đói. Đờ mờ !!!
Rita Nguyen
Dân Nghèo tại ai?
Dân mới phát minh máy bay, cán bộ tới cấm, kêu không được phát triển. Dân nghèo tại ai?
Dân chạy taxi, xe ôm, lỡ gặp CSGT kêu vô, lót 200k, 1 ngày lương. Dân nghèo tại ai?
Dân mở tiệm cà phê, quán ăn, cơ sở kinh doanh, mỗi tháng lót CA Phường vài chai. Dân nghèo tại ai?
Sinh viên phải học mấy môn nhảm nhí không liên quan đến nghề nghiệp nhưng vẫn phải đóng học phí. Dân nghèo tại ai?
Người lao động phải đóng 26% thuế BHXH. Dân nghèo tại ai?
Muốn kinh doanh xin cái giấy phép phải qua dịch vụ lót vài chai. Dân nghèo tại ai?
Nhà xuất bản muốn làm sách nhưng sách bị cấm, lỗ vốn. Dân nghèo tại ai?
Dân muốn kinh doanh quốc tế nhưng chính phủ cấm mua ngoại tệ nếu không có lý do chính đánh. Không có đô để mua bán với người ta. Dân nghèo tại ai?
Dân sống cả chục năm ở vùng kia, tự nhiên ai đó tới cưỡng chế rồi đền bù rẻ bèo. Dân nghèo tại ai?
Dân vùng lũ mới được nhận tiền cứu trợ, cán bộ tới nhà lấy bớt, ít lắm, 80% thôi. Dân nghèo tại ai?
Dân nghèo quá đi bán rong, không có tiền lót cán bộ địa phương, cán bộ tịch thu đồ đạc. Dân nghèo tại ai?
Việt kiều muốn về đầu tư, mua nhà. Cán bộ nói lòng vòng, đòi hộ khẩu. Dân nghèo tại ai?
Dân muốn dùng đất nông nghiệp làm xưởng, cán bộ kêu phải đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tầm 100% giá đất. Dân nghèo tại ai?
Dân tích lũy tiền đi làm, sau một năm lạm phát ăn bớt 20‰. Dân nghèo tại ai?
Dân muốn làm tự thiện, cán bộ đòi coi giấy phép và “quà”. Dân nghèo tại ai?
Theo tư duy Tư Sang thì dân nghèo vì dân ngu. Chừng nào hết ngu sẽ hết nghèo.
Ku Búa @ Café Ku Búa
Post a Comment