Sáng nay đưa con đi học, lúc trở lại lớp thấy con ngồi một góc, khuôn mặt ngơ ngác buồn mà lòng mẹ quặn đau. Mẹ bước đi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Con à, mẹ muốn nói "Mẹ xin lỗi". Con mới chỉ 17 tháng tuổi, còn chưa biết gọi tiếng "mẹ" nhưng đã phải đi học. Ba con cứ hoài trách mẹ vì bỏ con để đi làm. Ông nội cũng trách mẹ, các cô của con cũng thế; để rồi từ đó mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều; nhưng tương lai của cả mẹ và con, ai sẽ là người lo? Từ khi có thai mẹ đã nghỉ ở nhà, 2 năm trời chỉ đi ra lại đi vào mẹ thấy tù túng và ngột ngạt quá.
Con biết không, lúc mẹ có thể tự ngồi trên xe máy và chạy trên đường thấy sung sướng vô cùng bởi cảm giác được tự do, không phải dựa vào người khác. Trước ngày con nhập học một tuần, đêm đêm mẹ ngắm con ngủ và khóc. Mẹ khóc vì thương con còn nhỏ quá, không biết đi học sẽ thế nào. Mẹ khóc vì chỉ có thể làm được như vậy cho con. Người ta không hiểu hay cố tình không hiểu rằng mẹ cũng đau lòng lắm. Suốt một tháng nay con chưa có ngày nào khỏe mạnh thực sự, nay ho sổ mũi, mai viêm phổi, tiêu chảy. Vẫn biết là con đang chống chọi với cuộc sống này để lớn lên, để miễn dịch với bệnh tật, là quy luật cuộc sống nhưng mẹ vẫn lo lắng con trai ạ.
Mẹ xin lỗi, từ khi có con trong cuộc sống này, mẹ biết thương ông bà của con nhiều hơn và biết rằng mẹ bất hiếu tới nhường nào. Mẹ bệnh nằm viện, bà của con đã 70 tuổi phải vào viện chăm. Thế mà, một tháng có khi mẹ không về thăm bà lấy được một lần dù chỉ cách nhau 20 km. Mẹ đã lớn, đã có gia đình riêng rồi mà vẫn còn để cho bà phải khóc, phải buồn, phải lo cho mình. Từ khi có con trong cuộc sống này, mẹ biết thương hơn những hoàn cảnh khó khăn, xót xa trước những em bé bệnh tật hiểm nghèo. Mỗi khi mở báo lên đọc tin tức, mẹ biết đồng cảm hơn với mỗi số phận.
Mẹ cảm ơn con, giờ con chưa thể đọc, chưa thể hiểu được nỗi lòng của mẹ nhưng mong khi lớn lên con biết rằng mẹ yêu con đến nhường nào. Con hãy sống hiên ngang, vững vàng trước bão táp chứ đừng chỉ "tồn tại" giống như mẹ con nhé. Yêu con!
Hoài
Post a Comment