Bỗng nhiên không có anh bên cạnh em cảm thấy hụt hẫng giữa bộn bề của cuộc sống này, em thèm cái cảm giác gia đình mình ở một nhà, nơi có một tổ ấm, nhưng vì cơm áo gạo tiền khiến con người xoáy theo vòng mưu sinh mà đành chấp nhận rời xa nơi gọi là "nhà". Cuộc sống, đúng chẳng hoàn hảo bao giờ, cuộc sống hôn nhân, gia đình là một bộ phim dài tập và mình là nhân vật chính, hỉ nộ ái ố đủ cả, làm sao để đi qua được các tập mà không phải chen lẫn nỗi buồn. Người ta hay nói, được cái này mất cái kia, em được một ông chồng thương yêu, chăm sóc, tận tụy lo lắng cho vợ, cho con, không bù khú bạn bè, lúc nào cũng nghĩ cho vợ con trước, tâm lý, luôn hiểu vợ cần gì, muốn làm cho vợ vui, cùng một thằng con kháu khỉnh, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng hợp nhau từ cách nói chuyện đến sinh hoạt, hai vợ chồng mình mà nói chuyện thì chỉ có hai đứa hiểu mà thôi. Nhưng hôn nhân đâu chỉ có vậy, còn cơm áo gạo tiền, trách nhiệm, phải chăm lo cho tương lai của một con người và chịu trách nhiệm về cuộc đời của con người đó. Vì 2 chữ trách nhiệm mà anh phải xa vợ con để đi mưu sinh, cảm giác trống trải muốn khóc khi nhà bỗng vắng đi một người, chỉ muốn có anh ở đây. Nước mắt em cứ thế tự rơi rồi nỗi nhớ ập về mỗi chiều.
Em lại tự nhủ anh làm thế là để có tiền lo cho con, em ngồi coi lại những tấm hình lúc trước, thời gian 2 vợ chồng làm ăn không được, bất giác giật mình, thật sự sợ cái cảm giác nhà không có một đồng, làm ăn buôn bán không được; cầm cái này, bán cái kia, đắp chỗ này, bù chỗ nọ nhưng rồi vẫn không đủ để chi tiêu trong nhà. Rồi những đêm nằm trằn trọc không ngủ được khi nhà sắp hết tiền, mai lấy gì mà ăn đây. Lỡ con đau con ốm xoay tiền đâu ra? Đó là những thứ mất, mà đó có phải là mất không nhỉ? Em hay nói với anh: Hai vợ chồng phải ráng cày để lo cho tương lai của con sau này, phải cho con được như con người ta". Anh không đồng ý, nói "trời sinh voi sinh cỏ mà", nhưng cuộc sống bây giờ không có tiền thì làm sao tồn tại được, voi cũng phải đi cắt cỏ về cho nó ăn chứ đâu ra mà tự nhiên có mãi vậy anh?.
Cảm giác nghèo người ta coi thường, rồi lời nói chẳng có tác dụng với ai, nhất là sống trong cái xã hội mà người ta coi trọng đồng tiền hơn hết. Em biết anh luôn cố gắng vì vợ vì con, có điều cứ mãi thất bại nên đâm ra chán nản. Những lúc nhà không còn tiền, làm ăn không được mà hai vợ chồng lại thất nghiệp, con còn chưa bỏ bú, xin việc ở nơi mình ở thì mãi chẳng được. Em bực bội, stress, chịu không được cái cảnh chồng cứ nằm rồi nằm, chán nản không lo nghĩ ra gì để làm. Ngày qua ngày cứ thế mà em trở nên cáu gắt, ức chế. Nhưng cái sự đen đủi không hiểu sao cứ mãi đeo bám anh suốt mười mấy năm lập nghiệp.
Hôm qua em mới bị dao cứa đứt tay, cũng chẳng to tát gì nhưng nước vào rát không chịu được, bỗng nhớ lại cái lúc 2 vợ chồng mới cưới làm quán, chồng kiêm luôn cả đầu bếp, cầm dao làm chưa quen mà đứt một lần mấy ngón tay, băng lại thì làm sao mà lành cho nhanh được. Vậy mà có khách lại ham làm, trộn ướp đồ ăn bị gia vị ngấm vào, nhất là muối ngấm vào rát sao mà chịu nổi, vậy mà chồng cũng làm, vợ thì vác bụng bầu chạy tá lả, miễn sao làm có tiền. Thế nhưng thất bại cũng mãi đeo bám. Em nhớ lúc bày ra bán bánh tráng nướng, đã vắng khách rồi mà mưa nữa, dọn hàng không kịp bị ướt mà em muốn khóc luôn. Giờ gia đình mình nhẹ nhõm hơn vì chồng đã có một công việc tạm ổn để kiếm ra tiền. Cầu rồi mong, mong muốn một công việc ổn định để lo cho cuộc sống của con, mặc dù chỉ mới bắt đầu nhưng luôn mong mọi việc thuận lợi.
Thật sự em rất muốn đi làm như trước kia, làm mọi việc không trái với lương tâm để có tiền lo cho con, càng sớm càng tốt vì con càng lớn càng tốn tiền. Từ lúc sinh con tới giờ em không làm gì được, thật sự muốn đi làm kiếm tiền lắm chồng à. Giờ cách xa nhau gần 400 km nhưng em luôn tin và yêu anh nhiều như lúc mới đầu, công việc anh thuận lợi, ổn ổn là em cũng vào gần anh đi làm luôn nhé chồng. Hai vợ chồng mình cùng cố gắng nhé. Yêu anh nhiều.
Hằng
Post a Comment