Từ nhỏ tôi đã là cô bé có sức khỏe kém, hành động luôn chậm chạp, có thể nói là ngờ nghệch trong mắt bạn bè và người xung quanh. Nếu như trong gia đình tôi được cha mẹ yêu thương vì những thiệt thòi thì ra ngoài xã hội tôi thường bị đám bạn trong xóm hay lớp học bắt nạt. Suốt những năm học từ cấp một đến cấp 3, không có bạn nam nào làm bạn với tôi, riêng bạn nữ thì có vài người nhưng không thân lắm. Không phải vì tôi kiêu mà có lẽ vì không có hình thức, lại có phần ngu ngơ, học hành cũng chẳng bằng ai trong lớp nên chẳng đứa nào muốn làm bạn.

Lên trung cấp thì khá hơn một chút, tôi bắt đầu có giao tiếp với vài bạn nam trong lớp và mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Tôi ghét rượu bia nên cảm thấy không hòa nhập với các bạn trong lớp vào những ngày lễ như 20/11 hay 26/3. Vào những dịp này, tôi không biết các bạn lớp khác thế nào chứ các bạn ở lớp tôi lại có khả năng nhậu cao lắm (kể cả một số bạn nữ). Cho đến năm 20 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai và cảm thấy khó hòa nhập với những đứa bạn ham thích nhậu. Ra trường, nhờ sự quen biết của cha mà tôi được nhận vào làm ở một nơi không đúng chuyên môn đã học, bù lại công việc khá nhàn nhạ. Tại đây, tôi được vài anh đồng nghiệp đối xử khá tốt nhưng họ chỉ xem tôi là bạn, có vài đồng nghiệp nam vừa tán tỉnh tôi nhưng đồng thời lại hỏi mượn tiền, thậm chí có người còn hỏi xin tiền. Phải chăng vì nom tôi khờ quá, hình thức lại không có nên họ cho rằng tôi được họ để mắt tới là may mắn và vì thế tôi nên "viện trợ" họ về kinh tế?

Thú thực là tôi rất là ghét những gã đàn ông lợi dụng tiền bạc của phụ nữ. Trong mắt tôi, đàn ông "họ đào" là những kẻ không ra gì, lợi dụng sự cô đơn, kém sắc của phụ nữ rồi rót mật vào tai họ, khiến họ say đắm và sau đó trổ tài "đào". Khi cảm thấy không còn gì để "đào" được nữa thì lặn mất tăm. Vì sức khỏe và một số lý do cá nhân nên tôi xin nghỉ việc sau gần 10 năm công tác. Tôi ở nhà vừa phụ giúp việc kinh doanh nho nhỏ của gia đình vừa làm công việc nội trợ. Qua mạng xã hội, tôi nói chuyện với vài anh nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Một anh khi còn trên mạng thì nói lời yêu thương lắm, thề thốt đủ thứ, đến khi gặp tôi ngoài đời thì sau đó im lặng luôn, thậm chí chặn chat để tôi khỏi nhắn tin. Tôi có chút buồn nhưng chẳng trách vì đàn ông vốn dĩ đều trọng sắc và đàn ông tốt cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ, tôi từng được mẹ dẫn đi xem bói, thầy bảo số tôi lận đận về đường tình duyên và ngẫm lại cũng thấy đúng. Đàn ông tốt thì xã hội vẫn còn đầy nhưng có lẽ vì số tôi thế nên đàn ông tốt không dành cho tôi.

Duyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top