Tôi là một người phụ nữ 30 tuổi, đã lấy chồng (chồng tôi người nước ngoài). Tôi đang định cư tại một nước Bắc Âu. Tôi có vài suy nghĩ như sau:
Thứ nhất là suy nghĩ "bảo thủ, cổ hủ" của nhiều người về khái niệm làm dâu, tại sao cứ suy nghĩ làm dâu để báo hiếu cho cha mẹ chồng? Tại sao không nghĩ cha mẹ nên tự chuẩn bị cho cuộc sống về già của mình? Tại sao cứ phải chờ người khác báo hiếu? Cha mẹ tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chờ con cái (cả gái lẫn trai) báo hiếu, ông bà tuy ít học nhưng vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này.
Thứ hai, tại sao cứ nghĩ sống thử rồi sẽ thiệt thòi cho phái nữ nếu không đến được với nhau, hoặc nghĩ sống thử là đàn bà hư hỏng? Các bạn ai cũng phê phán người đàn ông coi trọng trinh tiết nhưng khi chê đàn bà sống thử là hư hỏng, thiệt thòi thì các bạn đã gián tiếp ủng hộ "sự phong kiến" đó. Tại sao các bạn cứ phê phán nếu một người phụ nữ không muốn sinh con và trải qua cảm giác hạnh phúc như của các bạn? Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người khác nhau, như bản thân tôi hạnh phúc là được đi du lịch với chồng, ngoài ra chuyện con cái tôi không quan trọng. Nếu có duyên làm mẹ thì tôi đón nhận, nếu không tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đừng nói với tôi mai mốt già hơn tôi sẽ khác, bạn tôi 40 tuổi không muốn có con và cô ấy rất hạnh phúc với cuộc sống như thế.
Thứ ba, tại sao cứ bắt con dâu yêu thương, chăm sóc cho cha mẹ chồng mặc dù không muốn? Tôi không nói dựa trên văn hóa Tây mà chỉ dựa trên văn hoá con người thôi. Tôi sống cách nhà ba mẹ chồng một giờ lái xe, lâu lâu vợ chồng về thăm ông bà và nhiều lần chồng tôi lái xe về một mình vì tôi không muốn. Chồng muốn về thăm bố mẹ, tôi không cản và chồng cũng không thái độ, vì đó là ba mẹ chồng, không phải ba mẹ tôi. Tôi không có cảm giác như về nhà mình dù quan hệ giữa tôi và ba mẹ chồng rất tốt. Tôi không so sánh giữa đàn ông Việt và đàn ông Tây vì nó quá khập khiễng, không so sánh được, chỉ nói lên quan điểm của mình. Tôi tôn trọng các bạn không cùng quan điểm nhưng hãy làm người văn minh.
Dương
Post a Comment