Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở miền Trung đầy nắng gió và lũ lụt, các anh chị của tôi sớm nghỉ học để mưu sinh. Là con út, tôi được ưu tiên hơn, với lại tôi ham học nên quyết tâm học để sau này nhàn hạ và giúp đỡ gia đình. Nhận thức được điều đó nên khi vào đại học tôi chỉ biết học, không yêu đương, không ăn chơi đua đòi. Tuy nhiên dù tốt nghiệp loại giỏi nhưng tôi phải dạy hợp đồng hết trường này đến trường khác. Nhiều năm như vậy tôi sinh nản và vào Nam làm công nhân. Cuộc đời rẽ sang trang mới khi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Anh kỹ tính, sạch sẽ và rất nghe lời mẹ (theo nhận xét của nhiều người). Cái sai của tôi là chỉ nhìn vào bề ngoài, nhìn vào công việc của anh và gia đình anh mà vội vàng chấp nhận.

Đám cưới diễn ra chỉ sau 3 tháng tìm hiểu. Gia đình anh giàu có, ba anh là sếp; vì vậy sau khi làm con dâu, tôi nghiễm nhiên xin được việc đúng chuyên môn. Nhưng ở với nhà chồng chẳng được bao lâu tôi mới biết mẹ chồng là người tham tiền, bà chẳng chơi với hàng xóm; họ hàng nhà anh lên chơi bà không ưa ra mặt. Có cô ruột chồng dưới quê bị ốm nhập viện, cách nhà chồng tôi khoảng 2 km, cháu chắt lên chăm mà bà chẳng cho ở nhờ. Lương của chồng tôi bà giữ hết, còn tôi lương tập sự 3 triệu/tháng chi phí hết cho sinh hoạt gia đình, mẹ chồng phụ thêm 4 triệu nữa. Tôi phải tằn tiện hết sức mới đủ sống ở thành phố này. Nhà chồng không thuê người giúp việc, ngoài đi dạy tôi phải lo từ A đến Z việc nhà, mệt mỏi nhưng không được một lời động viên.

Tôi đang suy nghĩ có nên sinh em bé không hay ly dị dù còn yêu chồng. Bàn với chồng ra ở riêng thì anh không chấp nhận, ba mẹ chồng nói tôi lười biếng nên muốn ra riêng, nhất là mẹ chồng. Bà nói tôi xin việc không mất tiền, vì vậy phải ở với nhà chồng mà trả nợ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường; chồng lại quá nhu nhược, không có chính kiến. Tôi phải làm như thế nào đây? Xin cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top