Tôi là chủ nhân của bài viết "Biết tôi khó có con, anh vẫn quyết cưới". Xin cảm ơn báo đã đăng bài viết ấy và cảm ơn mọi người đã quan tâm, dành những lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng tôi. Đến bây giờ tôi mang thai được 3 tháng rưỡi, và từng ngày cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm vợ làm mẹ. Tôi nhớ có người đã nói rằng đừng vội thỏa mãn với những gì mình đang có vì tôi và chồng mới chỉ cưới được một năm. Đúng là thế, nhưng tình yêu của chúng tôi đã trải qua hơn 7 năm dài đằng đẵng, vượt qua bao khó khăn và trở ngại. Yêu và sống bên người đàn ông của mình hơn 8 năm nên có thể nói chúng tôi coi nhau như một. Tình yêu, sự chân thành của anh chỉ có ngày một tăng chứ không hề giảm.
Một số bạn nữ thường tâm sự với tôi rằng khi yêu và cưới chồng thay đổi rất nhiều, tôi cũng như vậy, chồng tôi cũng thế, cũng là sự thay đổi nhưng bằng hành động. Anh có thời gian bên tôi nhiều hơn nên ân cần, chăm sóc, yêu thương vợ hơn từng ngày. 8 năm qua, những ngày xa nhau anh vẫn đều đặn như chuông báo thức ngày nào cũng nhắn tin chúc tôi an lành, bữa ăn ngon miệng, một giấc ngủ ngon. Thế rồi những ngày gần nhau mỗi sáng anh đều không quên đặt một nụ hôn lên môi tôi mỗi khi thức dậy. Đối với tôi anh giống như "soái ca" thực thụ chứ không cần bước ra từ cuốn tiểu thuyết nào.
Tôi không giống suy nghĩ của nhiều người khác, với tôi chỉ cần hiện tại người đàn ông bên mình tốt, yêu mình là đủ, không thần tượng cũng chẳng mê mệt anh chàng nào trên phim ảnh được xây dựng lên. Tôi đã đọc comment của các anh chị, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ai cũng đều chúc phúc và vui cùng tôi. Càng đọc tôi càng thấy mình may mắn, vì vậy tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để xứng với anh và tình cảm anh dành cho tôi. Còn về chuyện bệnh tật và con cái thì trong bài viết trước tôi chia sẻ còn thiếu một số chi tiết. Bệnh của tôi không phải không thể có con nhưng số người phụ nữ may mắn có thai tự nhiên khi mắc bệnh này không nhiều, phần còn lại đa số phải can thiệp bằng phương pháp nhân tạo.
Tôi cũng vậy, sau thời gian dài nghỉ ngơi không uống thuốc, tôi đã quyết định tiến tới phương pháp IUI. Tuy nhiên tôi cũng không dám hy vọng quá nhiều bởi ngày 16 sau IUI tôi thử que vẫn một vạch, vợ chồng xác định là lần sau thử lại. Chồng động viên tôi vui vẻ lên và quên chuyện đó đi, cứ như vậy tôi cũng không buồn nhiều nữa và xác định sẽ làm lại. 10 ngày sau trong một buổi sáng đẹp trời như tôi đã kể ở bài viết trước, tôi được cầm que 2 vạch trên tay, giờ tôi đang chờ đợi từng ngày để sau 9 tháng 10 ngày có thể đón con trai ra đời (vợ chồng tôi đã biết là cháu trai), hạnh phúc lại càng thêm hạnh phúc. Tôi mong rằng hạnh phúc của tôi có thể lan tỏa tới mọi người, để những ai bị như tôi có thể cảm nhận được niềm vui của người vợ và sự thiêng liêng cùa tình mẫu tử. Xin cảm ơn.
Vân
Post a Comment