Tôi và em yêu nhau được một năm. Trong thời gian đó, tình cảm diễn ra khá suôn sẻ vì hai đứa thật lòng với nhau. Tôi yêu em rất nhiều và luôn quan tâm em từng tí một. Trước giờ tôi và em không giận nhau nhiều vì chỉ là ghen tuông rồi cãi nhau xíu xong hòa. Vừa rồi tôi với em hay cãi nhau vì thấy em quá vô tâm, trong khi tôi cứ lo cho em chút một mà nhìn lại em chẳng đoái hoài gì đến tôi. Sau đó mọi thứ đã được giải quyết khi em hứa sẽ thay đổi. Những vấn đề liên quan đến hai đứa thì xong rồi, giờ đến vấn đề khác.
Em trai tôi liên quan trong một vụ đánh nhau nên bị công an bắt chung với nhóm ra tay. Bình thường, đúng là em tôi hư, nói thẳng ra người ta gọi là mất dạy bởi cách hành xử hỗn hào khi nó làm gì sai mà bị nói, có lần còn đánh lại tôi khi nó say đã cãi dì nên tôi tát nó. Khi không có chuyện gì nó lúc nào cũng nói chuyện anh em với tôi. Nó hay tụ tập bạn bè đến nhà tôi nhậu nhẹt, chơi bời đến khuya, vì nhà tôi khá dễ. Tôi bực nhưng cũng không nói gì vì biết nó không nghe. Người yêu tôi biết chuyện đó. Cô ấy không thích nó, tôi có thể hiểu, kể cả tôi những lúc đó còn không thấy ưa được. Nhưng hôm nay khi nó bị bắt, tôi kể với cô ấy, hóa ra cô ấy chẳng xem em trai tôi ra gì.
Trước gia đình cô ấy không cho quen nhau, chị gái cô ấy gọi điện chửi tôi không ra gì, hăm dọa kêu người đánh, lấy tai tôi. Tôi cũng không nói lại một tiếng, cũng có suy nghĩ nếu chị ấy có làm thật tôi cũng không hành xử thiếu văn hóa lại vì đơn giản nghĩ đó là người thân của cô ấy. Tôi thật sự đã nản lắm rồi. Tôi mệt mỏi và cảm thấy bất lực, chỉ muốn buông hết tất cả. Tôi từ khi quen em đã hiếm gặp bạn bè. Chỉ khi họp lớp mới tụ họp nhau chứ không thân thiết ai, chỉ có mỗi em là chỗ dựa tinh thần. Với tôi, sống chung là cả quá trình lâu dài. Quan điểm khác nhau như thế, nếu cố gắng có thể bỏ qua nhưng buồn nhất là thái độ của em với em trai tôi. Em chỉ trả tôi một câu: Tìm người khác mà thương em trai anh.
Dù nhà em nói tôi không ra gì, nói sai, chửi tôi thì tôi cũng luôn tôn trọng họ và nếu nhất quyết sống chung tôi cũng phải nghĩ đó là người thân, còn em sao không làm được như vậy. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng
Post a Comment