Tôi cảm thấy mệt mỏi và đôi lúc bế tắc với chính cuộc sống của mình. Tôi lấy chồng và theo chồng tính đến nay cũng 4 năm, đã có một cô con gái nhỏ xinh xắn. Với chồng thì tôi chẳng có gì để phàn nàn, mặc dù nhiều lúc anh hơi vô tâm. Chuyện bắt đầu từ khi chồng dắt cô cháu gái vào công ty làm cùng, rồi ăn uống, ngủ nghỉ ở nhà tôi mới sinh ra chuyện. Nói thật tính tôi rất khó chịu khi có người lạ ở cùng; mọi sinh hoạt cá nhân, thói quen, nề nếp của tôi như đảo lộn hết. Đời thật là nực cười, số tôi không phải làm dâu (ba mẹ chồng đã mất) thế mà giờ phải làm dâu cho cháu chồng. Những ngày đầu đối với tôi như cơn ác mộng, cuộc sống vợ chồng con nhỏ đang vui vẻ, hạnh phúc thì giờ tôi cảm thấy thật nặng nề. Sáng chồng dậy sớm làm bữa sáng cho cháu, tôi vì không ăn được nên thôi, rồi chú cháu cùng nhau đi làm, trưa về nhà ăn cơm tôi nấu, chiều về cất đồ chút lại rủ nhau đi tập gym, tối cùng nhau xem phim, trừ khi đi ngủ thì chồng mới là của tôi.
Một tháng trôi qua như thế, tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà này, với chính người chồng tôi hết mực yêu thương. Tôi nghĩ nhiều đến mức có lúc muốn bỏ trốn khỏi chồng. Sự quan tâm mà chồng dành cho cô cháu gái nhiều vô kể, đến mức đang ở xa nhà 50km, vợ muốn đi ăn vì đói chồng cũng phải lái xe về để rước cháu đi ăn cùng. Nhiều khi tôi thấy sốc, không tiếc tiền vì bữa ăn với cháu, nhưng tôi buồn cho không khí gia đình nhỏ của mình. Ngay ngày hôm sau tôi đã chính thức nói hết suy nghĩ với chồng. Tôi nói thà rằng chồng cứ bỏ tiền thuê cho cháu một căn nhà, tôi cũng chẳng thấy bực mình bằng việc ở cùng cháu.
Tôi thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhòa làm sao, không thể thấy cháu đang ngồi ở ghế mà chạy ra ôm hôn chồng, thể hiện tình cảm với chồng được. Chuyện vợ chồng tôi cũng thấy không thoải mái khi biết ngay cạnh mình có người chưa ngủ, có người vẫn xem ti vi. Nhà tôi ở chung cư nên các phòng khá gần nhau. Chồng nghe tôi xong và nói: chỉ muốn có người ở cùng để đỡ đần, có người chăm nom lúc ốm đau. Tôi chỉ thấy mình phải hầu hạ thêm chứ cháu đâu giúp tôi chuyện gì. 30 tuổi đầu mà cháu chỉ biết ăn và rửa đúng cái bát của nó. Tôi dù không ưa nhưng chưa bao giờ thể hiện ra mặt với cháu cả.
Tôi có con nhỏ 2 tuổi, ngày vẫn dậy sớm, chuẩn bị cơm nước, lau dọn nhà cửa, làm mọi việc chu toàn nhưng cái thái độ của cháu nhiều lúc khiến tôi phát điên. Tôi nấu cơm, con tôi khóc cháu cũng mặc, chỉ à ơi mà mắt vẫn dán vào tivi, tay vẫn sờ điện thoại. Chưa bao giờ cháu nấu giúp tôi bữa ăn nào, cũng không mơ cháu giúp đỡ những chuyện vặt vãnh. Quần áo tôi có thể phơi, cất cho cháu, nhưng của gia đình tôi thì chưa bao giờ cháu động tay; xoong chảo tôi có vội nấu xong chưa kịp rửa cháu ăn xong chỉ rửa mỗi cái bát của mình, còn lại kệ. Cháu cứ như bà hoàng, còn tôi cảm thấy mình giống ôsin không hơn không kém. Tôi có học thức, từng có địa vị cao trong công ty, nhưng vì chồng con tôi buông bỏ, giờ lại rước thêm nỗi bực mình này về nhà.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu không khí cho gia đình mình thở đến vậy, bất kỳ ở đâu, bất kỳ chỗ nào cũng có bóng dáng của cô cháu. Cháu làm phiền cuộc sống của tôi ngày trong tuần rồi, cuối tuần trả chồng cho tôi, trả ba cho con tôi chứ, sao cứ lẽo đẽo bám riết theo chúng tôi làm gì, đi đâu cũng theo. Tôi sắp phát điên rồi, giờ cháu ở một mình thấy buồn nên thứ 6 phải đi đón bố mẹ hoặc em đến ở cùng, một tháng ngoài cháu ra thì người nhà cháu cũng ở từ 6 đến 8 ngày. Nhà tôi có phải cái nhà trọ miễn phí đâu, có phải là nơi họp gia đình nhà cháu đâu chứ? Mà đến thì phải ăn uống, chỉ khổ thân tôi. Có phòng cho họ ở không sao, đằng này người nhà cháu cứ nằm chềnh ềnh giữa nhà, lại còn cởi trần nữa. Tôi đi ra đi vào trong chính ngôi nhà của mình cũng ngại, thế là những ngày cuối tuần tôi thường ở lỳ trong phòng của mình. Tôi phải làm sao đây?
Phượng
Post a Comment