Tôi kết hôn được 5 năm và có hai cô con gái, cháu lớn được gần 4 tuổi, cháu nhỏ được hơn 2 tuổi. Vợ chồng tôi thường xuyên lục đục cãi nhau, phần vì không hợp, phần vì cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau. Trước khi cưới chúng tôi đã yêu khoảng 3 năm và có quan hệ trước hôn nhân rồi tôi có thai. Tôi giục anh làm đám cưới thì anh nói không được đâu, chúng ta còn đi học, với lại cưới trong hoàn cảnh này bố mẹ anh không chấp nhận, sẽ đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh bắt tôi phá thai, tôi lại không muốn bỏ đi giọt máu của mình. Anh khăng khăng không chịu cưới. Vì sĩ diện của bản thân tôi sợ xấu hổ với mọi người và bố mẹ mình nên tôi đành cắn răng đi bỏ thai. Tôi đã rất đau đớn, hụt hẫng, thấy tội lỗi và nhớ con nhưng anh lại thản nhiên như không. Rồi mọi chuyện lắng xuống, chúng tôi lại bình thường. Tôi lại có thai, anh tiếp tục bắt tôi phá bỏ, cứ thế tôi cả phá cả sẩy phải mất 4-5 bận. Sau đó tôi bị dính buồng tử cung, đi khám bác sĩ nói nếu không cẩn thận là vô sinh. Tôi đã rất đau đớn và hoang mang, tìm đến anh mong được chia sẻ thì anh thờ ơ lạnh nhạt.
Tôi khóc lóc đau đớn vì không có tiền để chữa chạy, rồi anh cũng nghĩ lại mà đưa tôi vào viện để nong buồng tử cung. Tôi vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi, sợ rằng mình không còn khả năng làm mẹ nữa, chia tay thì ai sẽ lấy một người có quá khứ như tôi, còn kết hôn với anh tôi sẽ không có hạnh phúc. Anh hèn nhát, chỉ biết nghe bố mẹ. Tôi đã phải sống trong cảnh lương tâm cắn dứt suốt một thời gian dài. Tôi đã tự hành hạ bản thân, không ăn không uống, công việc sự nghiệp đi xuống. Tôi chấm dứt cuộc tình này nhưng rồi một thời gian sau anh đột nhiên đòi quay lại. Trong thời gian bỏ anh tôi đã quen được một người khác nên không đồng ý quay lại với anh. Anh đã gặp bạn trai mới của tôi, yêu cầu anh ấy tránh xa tôi một thời gian, nói chúng tôi còn yêu nhau và phá đám tôi nhiều.
Rồi anh còn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, tôi mủi lòng và làm đám cưới. Tôi cưới cho xong chuyện, đỡ đau đầu và khỏi lằng nhằng, giờ tôi thấy hối hận. Chúng tôi không có hạnh phúc. Từ khi cưới về anh lại hèn nhát yếu đuối, không dám tỏ ra quan tâm vợ hay bênh vực vợ trước bố mẹ và họ hàng. Tôi sinh con đầu lòng anh thường xuyên đi làm về trễ, ít quan tâm đến vợ con. Tôi có ý kiến anh lại bảo: ''Cô chỉ ở nhà ăn rồi trông con thì không có quyền lên tiếng trong cái nhà này '.
Khi tôi sinh đứa thứ 2 anh đi biền biệt ít khi về, nói thì anh bảo phải đi làm kiếm tiền. Chồng đi làm xa, tôi ở nhà bị bố mẹ chồng khinh rẻ, chê bố mẹ đẻ tôi nghèo, khinh tôi giáo viên hợp đồng lương rẻ mạt, chửi bới suốt ngày đêm, rồi bảo tôi là đồ ăn bám. Sau đó tôi phát hiện chồng thường xuyên liên lạc với cô người yêu cũ từ thời cấp 3, quan tâm lo lắng cho cô ta. Nhiều hôm anh về mùi nước hoa nồng nặc tôi cũng không dám hỏi. Vài tháng chồng không thèm động vào người tôi. Tôi có đòi hỏi thì anh ta miễn cưỡng ân ái, vừa động vào người tôi liền chê: ''Tôi chưa thấy người ai xấu như cô''. Tôi đau lòng và hụt hẫng.
Không thể chịu đựng được nữa tôi mới hỏi anh về mối quan hệ với cô bạn cấp 3, anh nổi khùng lên chửi bới và đuổi tôi đi. Anh bảo: ''Tao sẽ bỏ mày, mày khăn gói cút khỏi nhà tao. Tao không có cái loại vợ như mày, dòng họ nhà tao không có loại dâu như mày, giáo viên gì như hổ cái''. Bố mẹ chồng bảo tôi ở được thì ở không thì ly dị đi, đừng làm điếc tai ông bà. Tôi thật sự rất sợ hãi, muốn ly hôn nhưng lại sợ con khổ, mà tiếp tục thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Chồng đã không còn yêu thương tôi, anh thường xuyên rượu chè trai gái rồi về mắng chửi và có lần đánh đập tôi. Anh nghĩ tôi ở nhà cũng đi cặp bồ như anh. Tôi đòi ra ở riêng thì anh bảo tôi láo, không chịu về sống với nhà chồng, không làm tròn bổn phận làm dâu. Giờ anh cấm tôi nuôi 2 đứa con và đòi ly hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hiền
Post a Comment