Tôi và chồng kết hôn hơn 28 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Khi tôi sinh đứa con thứ 2 chưa tròn 10 tháng thì chồng bỏ lại 3 mẹ con rồi gom tiền về quê mở công ty. Tôi không đồng ý vì không muốn gia đình chia cách trong khi vợ chồng đang kinh doanh thu nhập ổn định. Anh không nghe tôi giải thích và bỏ đi vài tháng mới về thăm con vài ngày rồi lại đi tiếp. Lúc đầu tôi quyết định ly dị vì thấy anh không thương con và chẳng biết trân quý hạnh phúc gia đình nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ đã khóc khuyên tôi nên nghĩ tới hạnh phúc của hai đứa nhỏ, rằng chồng tôi không có lỗi gì, chỉ là vì tham tiền mới làm vậy.

Tôi nhẫn nhịn trong đau khổ mỗi khi thấy con buồn khóc nhớ ba. Tôi khuyên anh rất nhiều lần hãy về sống với mẹ con tôi, chỉ cần gia đình hạnh phúc chứ không cần vật chất. Anh không đồng ý và ít về thăm con hơn trước. Cách đây 5 năm, có người báo cho người nhà tôi rằng anh đang cặp với cô gái rất trẻ, họ sống như vợ chồng. Hóa ra nhà chồng biết nhưng giấu tôi vì lúc đó mẹ tôi đang bệnh nặng, họ không muốn tôi bị phân tâm. Chồng thề thốt rằng chưa bao giờ làm gì có lỗi với mẹ con tôi. Tôi tin lời anh cho tới khi mẹ tôi mất, gia đình làm lễ tang cho mẹ ở chùa, anh đã chở người đó theo (nhà chùa là chỗ trang nghiêm nhưng cô bé đó lại ăn mặc mát mẻ khiến nhiều người dị nghị). Tôi quá đau khổ, chẳng còn tâm trí để ý chuyện gì khác.

Sau khi mẹ tôi mất anh sống công khai với cô gái đó, cô ấy quá phách lối, tự coi mình là bà chủ của công ty nên có nhiều nhân viên bực tức, họ đã âm thầm báo cho tôi biết lúc nào anh ở chung với người đó và lúc nào họ ra ngoài. Mỗi lần như vậy tôi điện thoại hỏi anh đều từ chối và cau có cúp điện thoại vì nói tôi kiếm chuyện vô cớ. Khi tôi quyết định sẽ theo anh sống ở công ty thì anh thuê nhà trọ gần đó để tiện gặp người kia. Tôi phát hiện anh còn chối cãi và đá tôi 3 cái. Lần đầu tiên anh đánh tôi trong mấy chục năm kết hôn. Tôi rất sốc và hận anh, giờ tôi phải làm sao đây?

Như

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top