Từ nhỏ tôi đã không được may mắn, cha mẹ ly hôn sớm khi tôi chỉ 5,6 tuổi. Tôi sống một cuộc sống thiếu hơi ấm của mẹ, đến 22 tuổi tôi mất phương hướng, tưởng cuộc đời sẽ khiến mình thành người "đầu đường xó chợ". May mắn tôi gặp được một người con gái yêu thương và biết chia sẻ, giờ cô ấy là vợ tôi. Cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng khác khi chúng tôi để dành được ít tiền và có một lễ kết hôn nhỏ nhưng ấm cúng.
Thời gian lặng lẽ trôi, chúng tôi cũng có được hai đứa con đáng yêu. Chúng tôi mở được cửa hàng nhỏ kinh doanh, làm ăn được nên sau 10 năm đã có số vốn 2 tỷ đồng. Mới năm trước còn thêu dệt bao nhiêu ước mơ hoài bão về một tương lai tươi sáng, đùng một cái vốn quay vòng không nổi, tiền bạc đút vào lấy ra không được. Chúng tôi phá sản, phải mượn tài sản của cha mẹ vợ để cầm cố, lãi đẻ lãi, công việc không thể tiếp tục được nữa. Tiền mất tôi nghĩ vợ chồng chịu cực khổ sẽ làm lại được, chỉ ái ngại khi phải liên lụy người thân. Đôi lúc chán nản định bỏ lại tất cả nhưng như vậy sẽ khổ nhiều người, tôi sẽ phải đối mặt như thế nào với người thân đây? Giờ bằng cấp không có, tôi phải làm gì để sống, hoang mang quá anh chị ạ. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Thành
Post a Comment