Tôi 28 tuổi, kết hôn được 6 tháng. Trước đây, tôi vốn là cô gái khá tự tin vì bản thân được gia đình nuôi ăn học và giáo dục tử tế, lại có ngoại hình ưa nhìn. Tôi quen chồng ba năm mới đi đến hôn nhân. Gia đình và họ hàng bên tôi không ủng hộ bởi hai đứa có nhiều điểm không tương xứng. Tôi học đến thạc sĩ còn anh học cao đẳng; anh ăn nói với người lớn không lễ phép, thích gì nói nấy, luôn cho mình đúng; anh thấp hơn tôi vì chỉ cao 1m53; anh có lối sống khá lộn xộn và không kỷ cương, đã 30 tuổi nhưng nhiều hôm ngủ quên nên không đi làm, quần áo không thể tự giặt mặc dù chỉ cần bỏ vào máy. Trong thời gian quen, tôi đang làm việc ở TP HCM, anh làm việc ở quê nên một năm hai đứa chỉ gặp nhau vài lần trong những ngày tôi về thăm quê. Tôi muốn về quê sống gần gia đình và hy vọng anh sẽ sửa đổi những tật xấu, vì thế đồng ý kết hôn với anh.

Sau khi hai gia đình đi lại thăm hỏi, anh có mắc nợ khoảng 150 triệu đồng nhưng giấu không cho tôi biết. Thời gian này anh luôn chửi mắng vô cớ nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Sau đó, tôi gặng hỏi thì anh nói làm ăn thiếu nợ. Gia đình khuyên tôi nên xem lại cuộc hôn nhân này nhưng tôi lúc đó vẫn yêu và có suy nghĩ nợ thì từ từ làm trả. Hơn nữa, mẹ anh đã gọi cho tôi nói sẽ giúp chúng tôi xoay xở khoản nợ này, anh hứa sẽ thay đổi để sống tốt hơn trước. Tôi kết hôn xong vẫn làm việc ở TP HCM, được 2 tháng anh bảo tôi về quê làm việc chỗ anh quen biết với mức lương 3 triệu (bằng 1/4 mức lương hiện tại của tôi). Tôi không đồng ý thì anh chửi bới, nói nhiều lời lẽ khó nghe nên đành về.

Khoản nợ của anh do chúng tôi tự trả vì mẹ anh không giúp đỡ như đã nói. Hiện tại, anh còn thiếu nợ khoảng 80 triệu. Vợ chồng tôi vốn xa nhau và hay xích mích nên tôi cũng không muốn gần gũi anh. Vừa về quê, anh đã đòi hỏi chuyện vợ chồng nhưng tôi không đồng ý thì bị anh ném chăn vào người. Một hôm khác anh lại đòi hỏi, tôi sợ anh có hành động lỗ mãng nên đành buông xuôi chấp nhận cho qua chuyện. Mấy ngày sau đó, tôi và anh có nói qua nói lại vài tiếng trước mặt mẹ chồng, anh đập đồ đạc và dọa xé tất cả bằng cấp của tôi vì biết đó là những thứ tôi rất quý. Tôi đã tính đến chuyện ly hôn nhưng hôm sau anh xin lỗi và nói chỉ dọa cho tôi sợ.

Nửa tháng sau, tôi biết mình có thai nhưng thật không may lại gặp sự cố, bác sĩ khuyên tôi nghỉ việc và nghỉ ngơi trên giường mới giữ được thai. Vì vậy, tôi xin về nhà mẹ đẻ để gia đình tiện chăm sóc. Từ ngày đó, một tuần anh về thăm tôi 2 lần, vợ chồng chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng để mong sinh con được khỏe mạnh rồi sẽ ly hôn. Thế nhưng, anh cứ về thăm là vợ chồng lại cãi vã trước mặt má tôi. Anh đập phá đồ đạc. Má tôi rất giận và nói chưa từng thấy đứa con rể nào cư xử như vậy với má vợ và gia đình vợ. Đồng thời, vì má buồn nên bà cũng nhắc lại ngày trước từng khuyên can tôi như thế nào. Giờ đây tôi mang thai được 4 tháng nhưng không thể nhờ chồng, cũng rất buồn khi phải làm gánh nặng cho gia đình mình, khiến ba má buồn lòng. Tôi không thể tâm sự với bạn bè vì sợ bị chê cười nhưng không nói ra sợ sẽ bị trầm cảm vì uất ức. Tôi suy nghĩ khá nhiều và muốn ly hôn trước khi sinh con. Mong mọi người cho lời khuyên, xin cảm ơn.

Hiền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top