Tôi 24 tuổi, bạn trai 27 tuổi, chúng tôi là đồng nghiệp chung công ty. Cách đây môt năm chúng tôi gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Tôi yêu anh vì ngưỡng mộ, bị cuốn hút bởi sự tin tưởng nơi anh. Bốn năm đại học tôi không yêu ai vì muốn tập trung cho việc học. Ra trường gặp và yêu anh, lúc đầu chúng tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhiều lắm, lý do vì hai đứa khác tôn giáo. Khi bắt đầu yêu nhau tôi có cảm giác anh là người sẽ cùng mình đi đến cuối đời nên tôi dành tất cả tình yêu cho anh. Một thời gian sau anh có vẻ lạnh nhạt, gặng hỏi mãi anh nói mẹ đi xem bói nói hai đứa cưới nhau sẽ âm dương cách biệt. Tôi buồn lắm, muốn buông nhưng không sao quên được anh, hai đứa lại yêu nhau và canh cánh nỗi lo tuổi tác, tôn giáo.

Vì anh là con trưởng nên tôi cũng dần ý thức được mình sẽ thích nghi với tôn giáo của anh, tôi tập nhớ ngày rằm, mùng một, tập nấu món chay... Mọi chuyện vẫn cứ nhùng nhằng cho tới Tết vừa qua tình cờ phát hiện anh đặt hình nền laptop là ảnh người yêu cũ. Tôi đau lắm nhưng vẫn tôn trọng quá khứ của anh, hỏi anh lý do khiến chúng tôi xa nhau có thật sự là do tôn giáo hay do điều gì khác? Câu trả lời của anh là do chúng tôi không hợp tuổi nên anh không cùng tôi đi tiếp được. Tôi im lặng và chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình.

Gần một tháng chúng tôi không liên lạc với nhau. Nước mắt tôi nhiều lúc như không thể rơi được nữa nhưng có lúc lại bất giác rơi không kiểm soát khi vô tình thấy hoặc nghe những thứ liên quan tới anh. Dường như nỗi đau quá lớn làm tôi mất phương hướng trong cuộc sống và công việc, trái tim tôi mất hết cảm xúc. Thời gian gần đây có đồng nghiệp nam ngỏ ý nhưng tôi lại trốn chạy và không có cảm xúc với họ. Tôi đã nói rõ với người đó rằng mình không có cảm xúc với anh, anh vẫn theo đuổi làm tôi rất sợ mỗi khi giáp mặt. Thâm tâm tôi vẫn yêu người kia nhiều lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên, giờ phải làm gì để vượt qua nỗi đau này? Cảm ơn mọi người nhiều.

Thùy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top