Tôi thật sự không biết bắt đầu như thế nào nữa, tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này, không nghĩ có ngày lại phải viết gửi lên đây nhờ các anh chị tư vấn. Tôi đã lập gia đình, có một con trai đang chuẩn bị vào lớp một, vợ chồng tôi có kế hoạch cho việc sinh em bé thứ hai. Chúng tôi sống cùng mẹ chồng, cả hai đều là công chức có công việc ổn định, về kinh tế chúng tôi không quá dư giả nhưng cũng gọi là tạm ổn, hơn nhiều người, đã có được một miếng đất và đang trả góp cũng chuẩn bị xong.
Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành, hồi đó anh chinh phục tôi bằng mọi chiêu trò, sau gần một năm tôi cũng đồng ý yêu anh. Chúng tôi yêu nhau 9 năm sau đó kết hôn tới nay cũng gần 7 năm. Anh là người cầu tiến, có trách nhiệm với gia đình, không rượu chè cờ bạc; còn tôi tự thấy mình cũng chẳng có gì đặc biệt, tính thẳng thắn nóng nảy. Thật ra, trước khi đến với anh, gia đình tôi trải qua vài biến cố, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lập gia đình, tôi thích cuộc sống chỉ có một mình, sống trong căn nhà nhỏ và được làm những gì mình thích. Anh là người đã thay đổi tôi trong gần 10 năm quen và yêu nhau.
Tôi không huyễn hoặc bản thân, xác định trong lòng là khi kết hôn sẽ khác với lúc yêu nhau. Tôi thấy anh không còn như xưa, điều đó là chắc chắn. Anh không nhắn tin hỏi han, không hâm nóng tình cảm, các dịp đặc biệt cũng không có gì khác biệt. Về phía mình, tôi thấy sau khi kết hôn ngày một yêu anh hơn, yêu cuộc sống gia đình, anh cũng cho tôi cảm giác là chỗ dựa của tôi. Thật ra tôi nhiều lần góp ý thẳng thắn với anh rằng tôi thích sự lãng mạn, anh nên quan tâm tôi hơn một xíu thôi, không đòi hỏi nhiều, tôi thích ôm hôn trước khi đi làm hay đi ngủ. Mỗi lần tôi góp ý anh hoàn toàn lắng nghe, xin lỗi nhưng không duy trì được lâu, cũng hay cười bảo tôi "giờ em đã về tay anh rồi", ý là không cần phải tung các chiêu trò gì nữa. Tôi hoàn toàn có thể chấp nhận sống hạnh phúc cùng anh bởi hiểu rằng không ai hoàn hảo cả, được cái này sẽ mất cái kia, cho tới một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn của cô bạn anh.
Hôm đó chúng tôi cùng tham dự một cuộc hội thảo của tổng công ty, trong lúc hai vợ chồng đang bàn luận (chúng tôi cùng ngành nghề) thì điện thoại anh báo có tin nhắn. Anh đọc rồi tôi cũng ghé qua coi (bình thường chúng tôi luôn công khai mọi thông tin, chẳng có gì giấu giếm trong điện thoại cả), tôi thấy đại loại tin nhắn: "Anh hỏi giúp em chưa anh yêu"? Tôi chụp lấy điện thoại và trả lời: "Để mai anh hỏi cho nhé em yêu", bên kia phản hồi đại loại là để thứ sáu gặp nhau rồi nói chuyện. Tôi bực mình hỏi anh như vậy là sao, anh bấm gọi lại hỏi người đó kiểu: "Vợ anh đang ngồi đây, có gì để anh hỏi vợ anh xem thế nào rồi báo lại cho em".
Như trên đã nói, tôi là người nóng nảy, không giỏi che giấu cảm xúc, biết có những trường hợp ngoại tình và che giấu một cách tinh vi. Tôi nghĩ anh cũng vậy, giải thích là người ta nhờ chuyển khoản tiền, anh từ chối khéo nên nói để hỏi lại bạn. Nhưng ngay lúc đó tôi hỏi, anh hoàn toàn không nói được rõ ràng như vậy mà rất lắp bắp. Anh đã bấm điện thoại cho tôi nói chuyện với người đó, tôi chỉ hỏi là em tên gì, người đó kêu anh ấy nói em tên gì hả chị, không nói tên của họ. Tôi bực mình quăng luôn điện thoại không muốn nói chuyện tiếp nữa.
Hiện tại anh cứ nói tôi nghi ngờ lung tung, còn tôi cảm thấy thật sự đau đớn, ước muốn sống một mình như ngày xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi muốn đi tới nơi thật xa để sống, không còn ai biết mình. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Khuyên
Post a Comment