Tôi 20 tuổi, người yêu 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm. Tôi yêu anh là người thứ hai. Còn anh trước kia đã trải qua 2 mối tình, đều kéo dài hơn 2 năm. Anh hiền lành, tử tế, thông minh, hài hước, rất lãng mạn và sống thiên về tình cảm. Trong công việc, anh có chuyên môn giỏi, năng lực tốt, mức lương cao, được yêu mến vì tốt tính, hay giúp đỡ mọi người. Về việc đối xử với tôi, anh luôn cưng chiều hết mực. Anh có thể nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ giúp tôi thường xuyên khi qua phòng chơi. Ngày lễ hay kỷ niệm anh đều làm cho nó trở nên đặc biệt theo cách riêng của bản thân. Anh chiều chuộng tôi mọi thứ, chỉ cần tôi nói bâng quơ là thích gì hay hết quần áo, thèm ăn món nào đó là ngay lập tức sẽ chở tôi đi mua, đi ăn; bận quá thì sẽ là hôm sau. Anh biết uống nhưng không thích tụ tập nhậu nhẹt, không hút thuốc, cũng không gái gú. Nói chung anh với tôi hoàn hảo nếu không có tính ghen quá đáng.
Anh sẽ khó chịu khi thấy tôi nhắn tin với những người có ý cưa cẩm tôi hoặc người yêu cũ. Tôi chỉ xem họ như bạn, nói chuyện bình thường chứ không có gì tình cảm. Đỉnh điểm là hôm trước vì tôi sợ anh buồn nên không nói với anh rằng mình có nhắn tin với một người bạn (là người tôi quen lúc còn đi học, với tôi chỉ là tình cảm học trò vẩn vơ, không phải mối tình đầu). Lúc anh biết được đã đùng đùng lên. Thậm chí tôi nói gì anh cũng không nghe mà cứ bác bỏ đi. Đến lúc tôi nói nhẹ không được, tức quá bảo chia tay đi, không thể chấp nhận người không tin tôi, anh chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đau khổ. Sau đó anh cũng không xin lỗi hay níu kéo mà bỏ đi như một lời chấp nhận buông xuôi.
Rồi lúc sau anh quay lại đưa tôi túi đồ ăn, những món mà tôi nói thèm ăn hôm trước. Anh chỉ im lặng đưa rồi quay đi mà không nói gì. Tôi lúc đó thật sự không muốn mất anh nên ôm anh và khóc rất nhiều. Tôi buồn vì anh không tin nhưng biết tình yêu của anh, sự dịu dàng anh dành cho tôi là thật. Tôi có nói chuyện với bạn thân của anh từ hồi cấp 3. Anh ấy nói: "Nó thay đổi rồi. Em thương nó thì ráng giúp nó cảm thấy an toàn. Nó đã rất vất vả để vượt qua được 2 lần trước. Em quen nó thì cũng biết nó sống thiên về tình cảm nên đã bị tổn thương thành nỗi sợ. Trên đời này, chắc nó có thể không sợ mất tiền mất việc, chứ chuyện bị phản bội anh dám chắc là nỗi sợ lớn nhất".
Tôi có biết việc đó qua nhiều người bạn của anh, mối tình đầu đã lừa dối anh và thời gian đó vào gần lúc anh chuẩn bị thi đại học, anh từ đứa học sinh giỏi cấp thành phố, tuột hạng trong lớp, thậm chí đã thi trượt đại học. Mối tình thứ hai bắt đầu khi anh học năm hai (anh đậu đại học vào năm sau), cũng lần nữa anh bị phản bội. Người đó sau khi yêu anh lại âm thầm về quê lấy chồng khác qua giới thiệu của gia đình. Từ đó trong lòng anh luôn có nỗi sợ một ngày sẽ lại bị tôi phản bội như thế. Tôi phải làm thế nào để anh có thể thấy yên tâm, xin mọi người cho lời khuyên.
Huyền
Post a Comment