Tôi và anh quen nhau khi tôi chuyển đến khu trọ nơi anh sống. Ban đầu chẳng có chút ấn tượng nào về anh và nếu như không có chuyện bạn cùng phòng anh mời sang chơi thì chúng tôi cũng không có sự tương tác. Từ lần đó tôi sang phòng anh chơi nhiều hơn, quý mến anh vì anh là người giản dị, cởi mở và hiếu khách không chỉ với tôi. Một lần anh mời tôi đi đám cưới người em họ. Khi thấy tôi xuất hiện, mọi người đều mừng vì anh tìm được một cô gái xinh xắn, lễ phép như tôi. Tuy chỉ có mẹ và anh trai có chút băn khoăn, thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Chiều hôm đó, anh đưa tôi đi dạo và thăm thú quê anh. Dừng lại ở một đoạn đường vắng, anh nắm tay và bảo muốn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy và người cuối cùng tôi nhìn thấy khi đi ngủ. Tôi muốn cho cả hai thêm chút thời gian để hiểu về nhau. Tối hôm đó, anh đưa tôi vào nhà nghỉ vì nhà em họ không còn chỗ để ngủ, nhà anh cách đó hơn 30km. Anh nói đưa tôi vào nhà nghỉ rồi sẽ đi uống với bạn bè đến sáng, vì thế tôi đồng ý. Khi tôi bước ra từ nhà tắm thì anh đã khóa phòng và không mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Tôi không thể thoát được một người to cao như anh. Tuy vậy, thay vì giận giữ và tống khứ anh ra khỏi cuộc đời mình thì tôi lại bắt đầu yêu và thương anh. Lúc đó tôi thương anh nhiều hơn, càng ngày mới càng yêu.

Rồi từ khi yêu anh tôi đã gặp không ít đau khổ. Lạ thay, sự đau khổ đó đến từ những người bạn thân của anh. Trong tình yêu không thể tránh khỏi mâu thuẫn và nguyên nhân xuất phát từ cả hai chứ không phải riêng tôi. Chỉ là tôi ương bướng và cả hai cùng nóng nảy nên mọi chuyện mất nhiều thời gian hơn một chút để hòa giải. Bạn anh cho rằng tôi làm khổ anh, không xứng đáng với anh, họ dùng từ ngữ chợ búa để nói về tôi. Vợ người bạn còn nửa đêm nhắn tin khiêu khích, xúi giục anh bỏ tôi. Tôi biết được và nói chia tay với anh. Anh an ủi, vỗ về và khẳng định lập trường của mình với hai vợ chồng bạn.

Thế mà họ vẫn chưa buông tha cho tôi. Họ tìm cách chia rẽ chúng tôi, ngấm ngầm tác hợp anh cho cô em nuôi. Tại sao họ có thể đối xử với tôi như vậy trong khi tôi không làm gì sai?

Trong một lần vô tình nói chuyện với cô em nuôi kia, cô ta xúc phạm tôi không thương tiếc, nói tôi là kẻ cướp người yêu của cô ta. Cô ta còn bịa chuyện trắng trợn rằng từng chung sống với người yêu tôi khoảng hơn một năm trước khi tôi đến. Cô ta chỉ trích anh đã có một đời vợ nhưng luôn thích gái trẻ, đẹp và chưa chồng. Cô ta rủa anh là kẻ phản bội, chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe.

Biết không thể giấu được nữa, anh mới thú nhận sự thật đã có vợ nhưng ly hôn rồi. Trước khi cưới anh bị lừa, gia đình anh vì không muốn làm điều thất đức nên cưới về. Con trai anh càng lớn càng không giống bố mà giống một người bạn chung của hai người. Tôi tin anh, nhớ lại biểu cảm của mẹ và anh trai anh hôm đám cưới, tôi hiểu vì họ lo lắng cho anh và đặt kỳ vọng ở tôi. Tôi bất chấp tất cả, chấp nhận một người đàn ông đã có vợ như anh tuy trong lòng vẫn chưa thể hết buồn ngay được.

Chưa hết, cô em gái nuôi của người bạn kia vẫn không buông tha tôi. Ngay sáng hôm sau, cô ta còn bịa thêm chuyện từng có thai với anh, rồi nói anh là kẻ đểu giả đã bắt cô ta phá thai. Cô ta còn khuyên tôi nên bỏ thai trước khi anh cũng đối xử như thế. Lần này tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã tin khi cô ta nói ra một chuyện mà anh cũng xác nhận là thật, vì thế chẳng có lý do gì câu chuyện cái thai lại không phải là thật. Cộng thêm vừa mới trải qua một cú sốc còn chưa nguôi, tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa mà bị sẩy thai mới được vài tuần.

Sau đó anh được những người bạn, người thân, họ hàng minh oan. Sự thật là cô ta rất thích anh nhưng anh chưa bao giờ thích. Anh còn khuyên cô ta đi du học để thoát khỏi bàn tay cô ta. Tôi cũng được anh đưa về nhà rất nhiều lần, gặp gỡ không chỉ người nhà mà còn họ hàng, hàng xóm láng giềng của anh. Họ đều xác nhận những gì mà anh nói là đúng. Họ còn rất yêu thương tôi.

Sau khi sẩy thai, sức khỏe tôi không còn được như trước, dễ ốm và hay phải nhờ đến thuốc hơn, tinh thần cũng trở nên tồi tệ, hay cáu gắt, đôi khi có những hành vi quá đáng. Có thể giờ hai vợ chồng người bạn anh đã nhận ra được hành vi sai trái của mình nên đối xử cởi mở với tôi hơn nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau dù trước mặt họ vẫn cười nói. Họ vẫn sống bình thường, vui vẻ, còn nỗi đau và hậu quả một mình tôi gặm nhấm. Sau khi sẩy thai, cơ địa tôi có nhiều thay đổi. Tôi hoang mang khi nghĩ đến khả năng làm mẹ sẽ không còn. Ai sẽ trả lại con, trả lại khả năng làm mẹ, tuổi thọ, sức khỏe, tinh thần và nhan sắc cho tôi? Mỗi ngày cứ thấy họ sống vui vẻ, an yên thì tôi không cam lòng. Tôi cũng không thể trả thù vì chẳng làm đươc những việc hèn hạ như vậy. Tôi phải làm sao?

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top