Từng ngày, dù căn bệnh khớp mãn tính đã ở giai đoạn nghiêm trọng, thậm chí bác sĩ đã đề nghị mẹ tôi thay sụn nhân tạo để bớt đi đau đớn khi di chuyển. Không biết tôi đã làm tất cả có thể chưa nhưng lúc này đây, tôi thực sự không biết phải như thế nào với mẹ, tôi muốn trải lòng để có thể những người lớn tuổi, từng trải cho tôi một lời khuyên. Cuộc đời mẹ là chuỗi ngày hy sinh vì gia đình và cả vì những người xung quanh, mẹ không tiếc điều gì cho con cháu, kể cả tiền bạc và sức khỏe. Vấn đề lớn nhất là đến tận giờ mẹ cũng không ngừng lo lắng, hy sinh trong khi sức khỏe đang ngày càng yếu đi. Tôi có thể kể ra những ví dụ điển hình về mẹ. Đầu tiên là lo trả lãi suất ngân hàng cho anh trai tôi (anh tôi mượn để xây nhà). Cha mẹ tôi là nông dân, không có lương hưu, sức khỏe yếu, lo cho sinh hoạt hàng ngày cũng khó huống hồ mỗi tháng phải lo trả khoản lãi suất lớn cho anh. Tiếp đến là việc giỗ chạp, công quả trong nhà. Có ngày mẹ tôi lo mâm cỗ bên nội, chiều tất tả chạy về lo mâm cỗ bên ngoại, tối còn vội vàng về làm mâm mời cơm người bà con xa ghé nhà tôi chơi, xong tất cả bà lại ôm chân đau đớn, rã rời. Hàng xóm có công chuyện, trời mưa bà cũng tất tả qua phụ giúp.

Rồi mẹ quyết định sửa nhà, tôi là người đầu tiên phản đối kịch liệt vì kinh kế nhà rất eo hẹp, sức khỏe cha mẹ lại yếu, hơn nữa căn nhà cũ vẫn rất ổn. Mẹ tôi với tâm niệm tu sửa căn nhà khang trang hơn, con cháu ở xa về có chỗ nghỉ ngơi tốt hơn nên vẫn tiến hành sửa. Đúng như tôi nghĩ, kinh phí phình ra, bao nhiêu tích cóp của cha mẹ, của tôi những năm đi làm đổ vào sửa hết. Tôi thậm chí xin nghỉ việc để về kéo xe đất, xe gạch cùng cha mẹ. Gần đây nhất là đám cưới tôi, mẹ dùng hết số tiền chúng tôi tiết kiệm được để lo đám cưới, không chỉ thế, mẹ lo luôn quà mừng cho vợ chồng anh trai tặng tôi, lo trả luôn khoản nợ ngân hàng của anh chị tôi và những khoản không tên khác. Cưới xong vợ chồng tôi coi như bắt đầu từ con số 0.

Chồng tôi là người thấu hiếu, anh chỉ nhẹ nhàng phân tích với tôi, nhẽ ra mẹ nên đưa lại số tiền đó cho vợ chồng có vốn ban đầu làm ăn gây dựng cuộc sống, rồi khá hơn sẽ dễ dàng hỗ trợ cho cha mẹ. Từ đầu tới cuối mẹ chưa bỏ đồng tiền nào cho bản thân mà ôm hết những vất vả của người xung quanh. Có những đêm tôi giật mình, mơ thấy mình gào khóc, xin mẹ dừng lại, đừng sửa nhà nữa, đừng lo cho anh tôi nữa, đừng nghĩ cho người khác, những đêm đau đớn không ngủ có ai thấu cho mẹ? Bệnh mẹ đông tây y đều đã thử, vấn đề chính là ngày bà làm quá nhiều, nên tối có thuốc tiên cũng không hết được bệnh. Tôi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân, cũng tích cóp tài chính lo chuyện nhà cửa, con cái, không thể dốc hết tất cả đưa mẹ như những năm qua. Nếu bà dùng số tiền đó để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, chi tiêu sinh hoạt của bà để không phải vật lộn với mưu sinh nữa thì tôi cũng an lòng. Thế nhưng không phải, rồi bao nhiêu vẫn không đủ, mỗi lần gọi điện về, biết tình trạng sức khỏe mẹ yếu, biết mẹ lại đi lo việc gì đó giúp đỡ mọi người, dọn mấy mâm cỗ là tôi lại chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

Tôi sống xa nhà, điều lo lắng nhất vẫn là sức khỏe cha mẹ. Mong mọi người đừng lên án ai trong gia đình tôi, tôi chỉ muốn nhẹ lòng, biết đâu có những góc nhìn tốt hơn từ mọi người.

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top