Từ nhỏ tôi sinh ra trong một gia đình đông con, làm nông, nghèo khó, ba mẹ rất vất vả, khổ cực để nuôi các con khôn lớn. Chúng tôi một buổi đi học, một buổi phải ra đồng phụ giúp ba mẹ, thấy sự vất vả của ba mẹ nên tôi rất có ý thức trong những hành động của mình để tránh làm buồn lòng họ. Tôi luôn là đứa con biết nghe lời, chăm ngoan nhưng có một chút nhút nhát.
Khi học lớp 8, lớp tôi có một cô bạn lớp trưởng rất xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, hát hay, vẽ đẹp, gia đình khá giả, mọi người trong trường nhìn thấy đều ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Tôi là một trong những người bạn mà cô ấy hay chơi chung. Ngồi kế bên, những lúc có những cái đụng chạm vô tình làm người tôi như có điện giật, những cái nắm tay khiến tim tôi run lên. Nhưng tôi vẫn không biết cái cảm xúc ấy gọi là gì vì ngày xưa gia đình nghèo, không được tiếp xúc nhiều với sách báo hay tivi. Học chung với nhau cho đến lớp 9 gia đình bạn ấy chuyển lên tỉnh, tôi không còn được gặp nữa, những kỷ niệm và hình bóng về bạn đã theo tôi suốt nhiều năm liền sau đó.
Ra huyện học cấp 3, mỗi ngày phải đạp 10km đi học, cũng có vài người bạn theo đuổi nhưng tôi không có cảm giác gì. Đến lớp 12 có một người bạn học chung lớp ngỏ lời làm bạn trai, tôi nhận lời như một phản xạ, vì bạn trai đó cũng khá ngoan, chăm học, dù không có cảm giác yêu gì vì lòng tôi lúc nào cũng có hình bóng của người con gái kia, lúc đó tôi cũng không biết tình cảm với người con gái đó gọi là gì.
Rồi chúng tôi trở thành sinh viên, trường tôi và bạn ấy cách nhau hơi xa, mỗi tháng bạn ghé qua chỗ tôi học thăm tôi một lần. Thỉnh thoảng chở tôi về quê, ngồi sau lưng nghe bạn ấy nói về những dự định trong tương lai với tôi, tôi chỉ nghe để đó, trong lòng không có nhiều cảm xúc lắm. Rồi tôi nói lời chia tay, bạn ấy đau khổ hỏi tôi lý do tại sao. Tôi chỉ biết xin lỗi, nói không có cảm xúc.
Năm thứ hai tôi chuyển phòng trọ khác, phòng bên cạnh có một người con trai dáng vẻ chững chạc, nghệ sĩ, lớn hơn tôi vài tuổi. Một ngày gần Tết, khi mấy đứa trong phòng trọ tôi đã về quê, anh đi ngang phòng tôi làm quen, bắt chuyện. Rồi sau đó vài tháng tôi nhận lời quen anh, vì thấy anh chững chạc, tốt, hiền, có việc làm cũng ổn, gia đình cũng làm nông như tôi, nghĩ anh là người phù hợp. Cùng với một chút tò mò, ham muốn bản năng, tôi đã không ngăn những ham muốn của anh, chúng tôi đi quá giới hạn. Anh là một người có trách nhiệm, sau khi tôi học xong chúng tôi quyết định cưới. Tuy anh là người tốt, hiền, nhưng tính anh khô khan, đôi lúc cộc cằn, hình như từ lúc cưới nhau chưa bao giờ anh nói yêu tôi. Tính tôi hay tự ái nhưng thích sự dịu dàng, ngọt ngào qua từng cử chỉ hay lời nói.
Vài tháng sau tôi kiếm được một việc làm cũng ổn định, lương cũng đủ sống qua ngày. Mỗi ngày đi làm về anh thường lướt nét đọc báo, xem phim, đá banh…tôi thì sau khi nấu ăn, dọn rửa, tắm giặt xong cũng lướt nét. Mỗi người mỗi máy tính, lướt nét đến lúc đi ngủ thì thôi. Ngày qua ngày như thế, như là một lối mòn quen thuộc.
Mọi chuyện trôi qua trong êm đềm như vậy cho đến một ngày nọ, ở chỗ tôi làm có nhân viên mới, cô bé này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng sự từng trải thì hơn tôi nhiều. Ánh mắt lúc nào cũng dành cho tôi sự dịu dàng, mỗi ngày chúng tôi làm việc chung với nhau, ngủ trưa cô ấy thường hay nằm ôm tôi. Sau giờ làm cô ấy thường gọi điện, nhắn tin cho tôi chia sẻ về cuộc sống. Dần dần cảm xúc tôi dành cho cô ấy càng nhiều, đó cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai.
Con lớn lên từng ngày trong bụng tôi, còn đầu óc tôi lại đấu tranh với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Qua mạng internet lúc này tôi biết mình đồng tính, trước giờ tôi không nhận ra. Những cử chỉ quan tâm, chu đáo của em, tôi nhầm tưởng là em cũng có tình cảm với mình, rồi tôi tỏ tình với em. Hóa ra em chỉ coi tôi như một người chị thân thiết, em từ chối tình cảm đó. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau rất tốt như chị em sau đó. Chính em là người con gái làm cho tôi nhận ra mình là lesbian.
Sau đó tôi tham gia vào diễn đàn đồng tính nữ, trong đó tôi hay chat với một người nước ngoài, chat bằng tiếng Anh, chồng thỉnh thoảng thấy tưởng là tôi đang luyện học tiếng Anh. Tôi như con cá bị nhốt trong chậu lâu ngày, giờ được vùng vẫy ngoài biển khơi, háo hức đi kiếm tìm thế giới mà mình thuộc về. Rồi tôi gặp chị, chị bằng tuổi chồng tôi, giỏi giang, là người tôi rất ngưỡng mộ. Chị say nắng tôi, là người cho tôi sự dũng cảm để nói sự thật với chồng. Chồng tôi là người ít nói, thường không thể hiện cảm xúc ra cho người khác thấy, đôi lúc tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì. Anh bảo tôi chỉ ngộ nhận thôi.
Khoảng thời gian đó chúng tôi đang sống ly thân, mỗi người một nơi do công việc. Cuối tuần mới gặp nhau hoặc có khi nửa tháng, do cùng về thăm con gái chúng tôi, từ lúc sinh ra bé ở với ông bà ngoại. Trong thời gian tôi bị say nắng, bảo chồng hãy đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình. Nhưng khi đứng trước những trở ngại to lớn trước mặt, chị ấy đã không thể vượt qua và buông tay tôi. Mọi dũng khí trong đầu tôi đều tan biến.
Khi chồng muốn ly dị vì người thứ ba xuất hiện. Lúc tôi đang đau đớn và tuyệt vọng với tình cảm hiện tại, rồi những suy nghĩ về tương lai con gái xuất hiện trong đầu. Tôi đã chọn quay lại với chồng và hứa sẽ không rời bỏ anh sau này. Nhưng thật sự tôi không biết giữa anh và tôi đã bao giờ tồn tại cái gọi là tình yêu không hay chỉ là trách nhiệm? Có những lúc anh cũng buột miệng nói ra có lẽ do lúc đầu gặp nhau đã đi quá giới hạn nên mới cưới. Mỗi ngày đi làm về chúng tôi mỗi người mỗi cái máy tính lướt nét cho tới lúc đi ngủ, có lúc không ai nói với ai lời nào. Tôi biết quyết định quay về của mình có lẽ là một sai lầm, nếu như lúc đó tôi đủ mạnh mẽ để giải thoát cho cả hai, không sợ hãi để có thể sống thật với bản thân mình thì tốt biết mấy. Chính sự thiếu hiểu biết về bản thân đã khiến cho nhiều người phải đau khổ. Giá như tôi buông tay cho anh sống hạnh phúc với người thứ ba kia thì đã không như thế này. Nếu có thể chọn lại, tôi sẽ chọn đương đầu với khó khăn nhưng là chính mình.
Liệu chúng tôi có thể duy trì và chịu đựng sống như vậy cả đời được không, sống với nhau vì tình nghĩa và trách nhiệm nhưng không có sự chia sẻ, hay cảm xúc?
Nguyệt
Post a Comment