Vẫn là câu chuyện sống chung hay sống riêng với nhà chồng- tôi giãi bày trường hợp của mình, rất mong mọi người sẽ cho ý kiến xem liệu tôi có quá đáng và thiếu thông cảm với chồng khi đề cập đến việc ở riêng?
Vợ chồng tôi đều hơn 30 tuổi, có một con trai 7 tuổi, nghề nghiệp tương đối ổn với mức lương trung bình của chồng hơn 40 triệu, lương tôi khoảng 15-20triệu/tháng. Từ lúc cưới, chúng tôi sống cùng cả gia đình chồng gồm bố mẹ và một chị gái của chồng (chị có công việc ổn định, thu nhập tốt và không định lấy chồng). Bố chồng bị liệt lâu năm, không nói được và không đi lại được. Nhà tôi thuê một người giúp việc ở tại nhà để chăm sóc bố và làm việc nhà. Chị gái chồng và chồng dù có quan tâm đến bố nhưng thật ra không có vai trò gì trong việc chăm sóc bố.
Về quan hệ giữa tôi và gia đình chồng, phải nói rằng mẹ chồng và chị chồng đều rất tốt với tôi, còn tôi cũng sống thật lòng với cả nhà. Chúng tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn gì đáng kể. Tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn khi có mẹ chồng rất tốt và bản thân sẵn lòng sống cùng bà lâu dài. Còn với chị chồng, mặc dù không có mâu thuẫn nhưng tôi không có ý định sống chung với chị cả đời, theo tôi điều đó không hợp quy luật tự nhiên. Tất cả chúng tôi cùng với một bà giúp việc đang ở một căn hộ chung cư có 4 phòng ngủ.
Chuyện sẽ vẫn như vậy nếu như tôi và chồng không nghĩ đến việc sinh cháu thứ 2. Khi tính đến chuyện này, tôi không muốn tiếp tục cả gia đình gồm 4 người cùng sống chung như vậy nữa. Tôi cảm thấy cả 3 thế hệ khi ràng buộc với nhau thì làm cho nhau mất tự do. Đơn giản như việc con tôi cần yên tĩnh để học bài vào buổi tối, nhưng tôi tự thấy mình vô lý khi đề nghị mọi người ở phòng khách giữ trật tự cho cháu học bài trong phòng con ở cạnh đó - thực ra tôi làm gì có quyền đòi hỏi như vậy. Đáng nói hơn nữa là việc dạy con, khi cả gia đình có chừng đó người lớn và chỉ một đứa trẻ, người lớn nào cũng dạy cháu khiến cho con tôi dường như bị ức chế và ngày càng cáu bẳn. Có khi mỗi người lại dạy dỗ theo một kiểu khác nhau và cả nhà căng thẳng chỉ vì không bảo được cháu.
Từ những lý do trên và cả nhiều lý do khác (mà chắc ai cũng hiểu), tôi mong muốn được ở riêng, tốt nhất là nếu có thể thì ở cạnh ông bà để vẫn hỗ trợ được cho nhau. Vợ chồng tôi hiện không có tích lũy để có thể mua được một căn hộ ở đây. Chúng tôi chỉ có thể ở nhà thuê và tiết kiệm dần. Bố mẹ chồng còn có đất từ thời cha ông để lại, có nhà để cho thuê nhưng có lẽ mẹ vẫn thoải mái với việc sống chung cả gia đình như thế này và chưa có ý định thay đổi. Tôi coi trọng sự tự lập và tự do, không cho rằng bố mẹ chồng có nghĩa vụ phải lo cho chồng tôi chỗ ở một khi đã trưởng thành. Nếu có thì đó là điều tốt và chúng tôi biết ơn, còn nếu không chúng tôi phải tự làm ra và cũng không có quyền đòi hỏi.
Tôi muốn ra ở riêng để thực sự là một gia đình độc lập dù phải đi thuê nhà. Như thế dù vất vả hơn nhưng chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt hơn cho cả gia đình lớn và gia đình nhỏ. Thế nhưng chồng không đồng ý, không muốn bàn luận với vợ về việc này. Anh cho rằng tôi suy nghĩ không thấu đáo. Mặc dù trong hai chúng tôi, chính chồng là người đầu tiên nói: "Ra ở riêng đi" trong lúc bực mình với mẹ chồng về việc dạy con, còn tôi trước đó chưa bao giờ nói với chồng câu đấy. Khi nghĩ kỹ lại, chồng tôi cho rằng mẹ chồng cần chúng tôi ở bên để cảm thấy yên tâm, rằng việc ra ở riêng sẽ tốn kém nhiều (thật ra điều này thì chưa chắc vì hiện nay khi sống chung chúng tôi cũng chi khá nhiều). Tôi không hối thúc việc ra ở riêng phải thực hiện ngay lập tức, điều tôi cần là mọi việc được trao đổi thẳng thắn để thống nhất quan điểm và có một kế hoạch cụ thể cho tương lai của gia đình nhỏ mà chúng tôi làm chủ.
Theo nhìn nhận của mọi người, liệu những điều tôi mong muốn có quá đáng? Tôi nên làm gì nếu như chồng không thực sự có ý định tách khỏi bố mẹ chồng dù thế nào chăng nữa? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ.
Minh
Post a Comment