Tôi 23 tuổi, quen người yêu được một năm. Anh lớn hơn 3 tuổi, đang làm việc cho một công ty thiết kế nội thất, lương khoảng 12-15 triệu. Tôi làm cho một tập đoàn đa quốc gia, lương khá. Tôi là con một, sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ nuông chiều từ bé và đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Nhà anh có 3 anh em, anh là con cả, nhà ở quê, cũng tạm được. Bình thường tôi đã quen với việc dùng hàng hiệu, đắt tiền, có cả hội nhóm hay chơi hàng hiệu; trong khi anh bình thường, công việc và mọi thứ đều không có gì đặc biệt. Anh khá chiều vì biết tôi chịu quen anh, thế nhưng nhiều khi tôi vẫn sợ mình sẽ khổ.
Yêu nhau một năm mà anh chỉ tặng được những thứ chưa bằng một phần nhỏ giá trị đồ tôi mặc trên người (món quà anh tặng chỉ khoảng 1-3 triệu). Tôi không chê anh nghèo nhưng muốn có sự chắc chắn cho tương lai. Bố mẹ vẫn thích người học thức cao và giàu có để 2 bên cân xứng. Tôi phân vân không biết có nên đặt tình cảm nhiều vào mối quan hệ này hay là bắt đầu mối quan hệ mới với người có điều kiện tốt hơn (nhiều người ngỏ lời nhưng tôi đã từ chối). Tôi vẫn thương anh nhưng nhiều khi khóc vì cảm thấy ức chế khi phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè. Tôi sợ sau này mình sẽ khổ, sẽ hối hận. Bạn bè cũng khuyên nhiều lần nên chia tay để được yêu thương và chiều chuộng hơn, không việc gì phải đâm đầu vào nơi không an toàn. Mặc dù anh có hay hứa sẽ cố gắng làm việc nhưng thật sự tôi đủ hiểu biết và suy nghĩ để thấy anh cũng chỉ có thể khá lên chứ không thể dư dả gì nổi. Cuối tuần vừa rồi anh nói về quê thăm bố mẹ và ra điều kiện là tôi phải rửa chén sau khi ăn xong hoặc phải ngồi nấu vài món cho bố mẹ anh. Sau này cưới nhau sẽ ở nhà thuê 3 năm rồi mới mua được nhà, xe hơi thì phải trong 10 năm sau mới có được và mua trả góp. Tôi nghe xong choáng váng, nhà tôi từ trước giờ toàn đi xe hơi, mọi thứ đủ đầy, cảm thấy như chính mình đang đi vào ngõ cụt.
Xin nói thêm về tính cách của anh: Anh hiền, khá tốt tính, lễ phép, biết ăn nói nhưng khá bảo thủ về chuyện tình cảm. Tôi bản tính thẳng thắn, tính toán, nhà làm kinh doanh nên bố mẹ thích tìm người ngang bằng với gia đình. Tôi biết hiện tại mọi người hay lên án con gái giờ hay thực dụng, ham tiền, yêu người giàu để sung sướng; nhưng xin nói thẳng nhà tôi không thiếu gì để phải gọi là đổi đời cả, chỉ muốn được tương lai tốt và yêu chiều như trước giờ, vì thế buộc tôi phải tính toán và suy nghĩ. Một phần nữa là tôi cũng thương anh. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ các anh chị đã trải qua những chuyện lựa chọn như thế này. Xin cảm ơn mọi người.
Hường
Post a Comment