Tôi 26 tuổi, ra trường được 4 năm, hiện làm trợ lý marketing một nhãn hàng của công ty nước ngoài, ngoại hình xinh xắn, giao tiếp khá tốt theo nhận xét nhiều người. Trước đây khi học đại học, vào dịp hè tôi làm PG tại siêu thị gần một tuần, tình cờ tôi quen anh. Anh lúc đó làm phục vụ quán ăn gần siêu thị mà mỗi trưa tôi ghé vào, thì ra anh cùng lớp với một bạn trong nhóm PG. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh: Anh ít nói, chỉ có nụ cười ấm áp và thân hình vạm vỡ vì thuộc đội bóng chuyền của trường. Thông qua cô bạn chung nhóm, chúng tôi quen nhau, gia đình hai bên đều ở tỉnh. Gia đình anh khó khăn còn tôi tuy ba mẹ là nông dân nhưng cũng lo được cho chị em học đại học không cần phải làm thêm. Chúng tôi đến với nhau bằng mối tình sinh viên thật đẹp, san sẻ khó khăn, anh có thể chạy xe đạp 10 km để đưa món ăn tôi thích khi tôi làm xa. Bên anh tôi có thể trút những bực bội trong công việc. Ngược lại, tôi có thể vét những đồng tiền làm thêm cả tháng hè để phụ anh xử lý chuyện gia đình ở quê, kỷ niệm khó khăn giữa chúng tôi nhiều lắm.
Tôi ra trường trước anh 6 tháng và tìm ngay được một công việc ưng ý, làm đến hôm nay. Trong thời gian đó tôi khuyên anh tập trung việc học và tất cả chi tiêu của anh tôi tạm thời phụ trách. Anh cũng tìm được công việc trong nghành xây dựng sau khi ra trường, tuy nhiên trong 3 năm cũng qua gần 3 công ty. Công ty gần đây anh làm hơn một năm và theo nhận xét của tôi anh gần như thay da đổi thịt, nhanh nhẹn hoạt bát hẳn, thăng tiến nhanh chóng kèm theo tài chính tích lũy tăng vọt. Trước đây mọi chuyện tôi thường hướng dẫn hoặc cho ý kiến, anh giờ đây suy nghĩ khác hẳn và tiến bộ kinh ngạc.
Trước đây khi ra trường, anh và tôi có mở một tài khoản chung do tôi quản lý, mỗi tháng mỗi đứa dành dụm đóng vào một khoản để cho mơ ước có căn nhà tương lai. Tới năm rồi chúng tôi dành dụm được 150 triệu, tuy nhiên chưa đầy một năm sau đã lên hơn 400 triệu vì anh nói công ty được trúng dự án và anh được cơ quan chia hoa hồng. Tôi cũng vui vì thấy anh ngoài công việc, buổi tối còn tranh thủ học thêm ngoại ngữ, các khóa về kinh doanh. Cũng vì thế chúng tôi ít gặp nhau hơn. Anh nói giờ đã tạm ổn, hai đứa đã tiến hành đặt cọc ký hợp đồng mua căn hộ hơn một tỉ để tôi đứng tên, anh nói trước sau gì cũng là của nhau. Đứa bạn cùng phòng mắt tròn mắt dẹt khi biết chuyện và tôi như sống lâng lâng trong hạnh phúc.
Mọi chuyện không tránh được chữ ngờ, hai tuần trước vào chủ nhật, nhân lúc cô bạn cùng phòng về quê, anh qua phòng trọ của tôi tự mình nấu một bữa ăn toàn món tôi thích, sau đó xin ngồi nói chuyện mong tôi bình tĩnh. Giờ nghĩ lại lúc đó tôi như điếng hồn, không khóc và người như cứng đơ. Đại khái anh nói qua hơn một năm rưỡi làm tại công ty, anh đã gặp một người thầy, người anh, một ân nhân trong cuộc sống. Những gì anh có được hôm nay là do người ấy hỗ trợ, họ là đối tác, cũng là bạn của sếp anh hiện nay. Ngay cả mẹ anh lên Sài Gòn chữa bệnh trong thời gian tôi đi du lịch cùng công ty tại nước ngoài cũng do anh ấy sắp xếp. Tôi nghe đến đó lờ mờ hiểu ra được điều gì, quả thật anh cũng không chối và thẳng thắn thừa nhận. Anh nói tận bây giờ còn không hiểu rõ bản thân, mỗi ngày đối diện với tôi anh đều cảm thấy có lỗi. Thế nhưng công việc tốt hiện nay, vật chất mang về, những thay đổi về suy nghĩ hầu hết đều nhờ vào người đó. Anh nói ban đầu rất căng thẳng và không phải là người lợi dụng mối quan hệ nhưng anh trai giúp anh thật vô tư, càng ngày chính anh còn không hiểu rõ mình thật sự có tình cảm với anh ấy hay như thế nào: mến tài, hâm mộ, mang ơn…?
Đó là một buổi chiều dài, đầu óc tôi trống rỗng. Thật ra giữa chúng tôi có còn gì đâu mà giấu. Tôi nói, anh chỉ có cảm giác nhất thời và tôi không chấp nhận anh lợi dụng người khác như vậy. Tôi nói muốn gặp con người ấy và y như rằng anh và người ấy đã đoán trước được rồi sắp xếp. Buổi gặp một tuần sau đó, tôi định bụng sẽ làm một trận cho xấu mặt hai người rồi chuyện gì tính sau, thế nhưng khi đối diện, bao nhiêu bản lĩnh của tôi đi đâu hết. Trước mặt tôi là người con trai từng trải, thông minh. Anh ta như đọc được tất cả suy nghĩ của tôi. Tôi với bạn trai như hai đứa trò ngoan ngồi nghe giảng bài. Sự thật phũ phàng, chính bạn trai tôi cũng chủ động có tình cảm với anh ta sau một thời gian qua lại. Trong một giây phút nào đó suy nghĩ, nếu bỏ qua vấn đề giới tính, tôi không có gì để so sánh với anh ta, còn không nói nếu gặp ở ngoài khối cô gái đưa vào tầm ngắm. Anh ta nói giờ mọi chuyện đã như vậy, cứ để bọn tôi quyết định.
Giờ tôi như tơ vò, một cô gái nhỏ bé trong thế giới này làm sao có đủ kinh nghiệm, sự tự tin, vật chất, thông minh để đấu tranh cho mối tình 5 năm của mình. Nếu kéo được bạn trai về, liệu tôi có thể chấp nhận mọi chuyện? Tôi viết dài dòng nhưng quả thật không còn sức chịu đựng nữa. Đau lòng hơn, thì ra căn nhà mơ ước do tôi đứng tên cũng nằm trong sự sắp xếp của hai người.
Vân
Post a Comment