Tôi 27 tuổi, hợp tuổi lấy chồng. Năm nay bạn bè và đồng nghiệp cơ quan bằng tuổi kết hôn rất nhiều khiến tôi cũng thấy thèm được như vậy. Họ hàng, cô chú ở cơ quan giục và giới thiệu các mối, còn mẹ tôi lần đầu tiên cũng lên tiếng mong con gái sớm kết hôn, điều đó khiến bản thân thấy áp lực vô cùng.
Tôi đang yêu xa, là người miền Bắc, sống ở một tỉnh gần Hà Nội, anh là người Sài Gòn và hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi quen biết qua trang cộng đồng người vô tính trên mạng, nói chuyện dần dần thấy hiểu và mến nhau. Là anh nói yêu tôi trước, quan tâm hỏi han hàng ngày khiến tôi từng bước cảm động và đáp lại tình cảm của anh. Số lượng người vô tính ít mà tìm thấy nhau rồi hợp nhau là chuyện hiếm có nên tôi trân trọng anh và vì thế quyết định yêu anh dù khoảng cách địa lý xa xôi như vậy. Chúng tôi đã gặp nhau và đi du lịch chung vài lần, thấy thoải mái khi ở bên nhau.
Khi bàn về kế hoạch tương lai, anh nói muốn tôi đợi ít nhất 3 năm nữa để có chút tích góp, đủ tự tin cưới tôi. Tôi đồng ý dù rất muốn thời gian chờ đợi được rút ngắn. Hiện tại tôi có công việc ổn định, bố mẹ về hưu nhưng có lương nên đủ sống, tôi vẫn được bố mẹ nuôi ăn nên có cơ hội để tích góp toàn bộ tiền lương. Vì thế tôi cũng muốn tranh thủ vài năm chờ đợi để tích góp tiền bạc và kiến thức, sau này sẽ vào Nam sống với anh. Chuyên môn của tôi thì ở đâu cũng làm được, nhất là Sài Gòn nhiều việc, tôi tự tin là sống được khi vào đó. Bố mẹ anh còn khỏe, trẻ hơn bố mẹ tôi, gia cảnh khá, các anh chị em của anh đều có cuộc sống trung lưu, ổn định. Anh không phải lo cho bất cứ ai ngoài bản thân nhưng cũng nói rõ là bố mẹ không giúp đỡ gì nên anh phải hoàn toàn tự thân vận động. Sau nhiều năm tự kinh doanh không thành công, mới đây anh mới đi làm cho người ta và bắt đầu tự tích lũy. Vì thế, tôi hoàn toàn thông cảm khi anh muốn tôi đợi để còn tập trung làm ăn và tiết kiệm.
Điều tôi băn khoăn hiện giờ là khi tôi nói anh Tết 2018 này ra gặp bố mẹ để nói rõ về chuyện 2 đứa thì anh từ chối. Anh nhất quyết bảo tôi đợi đến hết năm 2018 anh mới ra được. Tôi không hề có ý bắt anh ra là phải cưới ngay lập tức, chỉ có ý muốn công khai mối quan hệ, nói rõ kế hoạch kết hôn và chung sống sau này để bố mẹ yên tâm. Bố mẹ tôi hơi khó tính một chút nhưng đều có suy nghĩ khá tân tiến và hiểu chuyện nên bản thân tin rằng gia đình sẽ ủng hộ nếu chúng tôi có hoạch định nghiêm túc và quyết tâm thực hiện. Nhưng dù tôi có thuyết phục như thế nào anh vẫn nhất quyết không muốn ra gặp nhà tôi. Từ đây tôi thấy rất nản và buồn lòng, cảm giác anh không trân trọng tôi, cũng chẳng sợ mất tôi.
Tôi hỏi anh nếu đợi 3 năm nữa mọi chuyện không theo ý anh thì liệu có buông tay tôi không? Hay có người khác tán tôi thì sao? Anh đã trả lời là nếu tôi bỏ anh thì anh cũng chịu.
Hân
Post a Comment