Tôi 32 tuổi, là nhân viên nhà nước, lương mỗi tháng 11 triệu, mỗi năm cả thưởng lễ tết cũng tầm 180 triệu mỗi năm. Tôi không cờ bạc, không thuốc, không gái, ít nhậu. Sau 3 năm làm nhân viên tôi cũng tích cóp mua được căn nhà cấp 4 khoảng 70m2 gần chỗ làm việc và còn nợ ngân hàng 100 triệu. Em kém tôi 8 tuổi, chúng tôi khác quê nhau nhưng đều là dân tỉnh lẻ lên TP HCM lập nghiệp. Lúc này em vừa ra trường và cũng có việc làm ở một công ty tư nhân. Chúng tôi yêu nhau được một năm. Em hiền lành, chịu khó và cầu tiến. Tôi cũng rất yêu em. Khi tôi đề cập chuyện cưới xin, em nói sau 3 năm rồi cưới, còn phải học liên thông, rồi nuôi em gái mới vào đại học, còn trả ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng, kinh tế ổn định mới cưới.
Tôi đồng ý chờ em 3 năm. Em lại đặt vấn đề nếu cưới em trước 3 năm thì sẽ chăm lo cho em gái em học hành xong xuôi, tạo điều kiện để em học liên thông. Bây giờ em không chịu, yêu cầu tôi phải có sự nghiệp cho riêng mình, bảo tôi đừng lông bông nữa, đôi khi em còn khuyên tôi bỏ công việc hiện tại để không phải đi làm thuê, chủ động thời gian cho gia đình sau này khi người nhà có chuyện, có việc mà không phải xin phép ai. Em yêu cầu tôi lo được, nuôi được vợ con thì mới đồng ý cưới. Em bảo chị gái cưới chồng về không phải đi làm, chồng lo được hết. Tôi muốn mình an toàn, sau khi lập gia đình sẽ tích góp vốn và làm kinh doanh, nhưng em nói rằng không muốn mạo hiểm giao mình cho một gười không biết tương lai ra sao, liệu tôi có làm không hay là lừa gạt em.
Em sợ cưới tôi về phải đi trả nợ tiền nhà cùng với tôi. Cứ bàn chuyện cưới nhau là y như rằng cãi vã, em bảo tôi là đàn ông lớn tuổi rồi mà không biết lo. Em hoang mang chuyện tiền bạc, sau này lỡ ốm đau bệnh tật lấy tiền đâu chữa trị, hay nằm chờ chết, lấy tiền đâu nuôi con ăn học. Em bảo tôi là người vô tâm vì hiện tại không lo lắng được gì cho em. Nhiều lúc cãi nhau như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã mua được căn nhà chứ lấy đâu ra tiền để đảm bảo yêu cầu của em? Đi làm tôi cũng cố gắng làm thêm tiền để có thể không tiêu vào đồng lương của mình. Nhiều khi cãi nhau tôi nói với em sẽ không bàn chuyện cưới xin nữa cho đến khi em đồng ý. Thế là em bảo tôi bất cần. Tôi đau đầu quá. Xin anh chị cho một lời khuyên.
Tùng
Post a Comment