Gửi anh! Hà Nội mùa này mưa nhiều lắm, mưa ướt lối em về, ướt cả tà áo mỏng manh mùa hạ. Trên phố tan tầm người xe chật chội mà sao em thấy lạc lõng, tiếng còi xe inh ỏi chỉ làm em cô đơn hơn. Em còn không dám đi qua những con phố mình từng qua, không dám ngồi những nơi mình từng đến vì sợ lại nhớ anh. Nhìn góc phố nào em cũng thấy anh, âm thanh nào cũng gọi tên anh, anh như hiện hữu trước mắt mà lại vô hình sau lưng em. 

Con gái khi đã yêu không thể nào quên được. Em vẫn nghe ngóng mọi thứ về anh, em ở gần anh lắm, gần đến mức có thể thấy anh mỗi ngày cùng người ấy đi làm về, cùng đi chơi, tíu tít bên gia đình nhỏ bé của anh. Nhưng em chỉ đứng nhìn từ xa với trái tim đau khổ. Có lần mình đã chạm mặt nhau không biết anh có nhận ra em không, nhưng em thổn thức vô cùng, cứ đứng chôn chân tại chỗ mà không bước đi nổi. Mọi thứ lại ùa về bóp nghẹt trái tim em.

Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ tung khi nghĩ về anh.
Em xin lỗi vì lại khóc nữa rồi, tại ông trời hay làm mưa quá, đâu biết được trong em còn có những cơn giông bão lớn hơn. Nếu một ngày em gục ngã, hãy đến nâng em dậy nhé anh.

Thu

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top