Tôi 26 tuổi, không xinh đẹp như những cô gái khác nhưng cũng tạm coi là có duyên. Tính tôi trầm tĩnh và quyết đoán, trong chuyện tình cảm rất rõ ràng, dứt khoát. Người theo đuổi tôi không nhiều nhưng tình cảm họ dành cho tôi đều rất chân thành. Trước giờ tôi chưa từng yêu ai. Khoảng nửa năm nay tôi đã quyết định sẽ lấy một người, không hẳn là yêu nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi có một chút rung động. Anh được nhận xét là đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh, chưa ra trường đã tự thân mở và quản lý 2 công ty riêng.

Anh yêu tôi từ hồi mới vào đại học đến nay được gần 8 năm, tôi biết rõ tình cảm của anh nhưng luôn tỏ ra hờ hững. Hồi đấy chúng tôi đều học ở trong Nam. Năm 2 đại học tôi chuyển về Bắc sống cùng gia đình. Tôi biết anh đã rất buồn và hụt hẫng. Học xong anh vội ra Bắc tìm nhưng tôi đã dứt khoát không nhận tình cảm của anh. Anh trở về Nam gần như suy sụp. Hơn 5 năm tiếp theo tôi cũng không rõ anh sống như thế nào, chỉ biết trong thời gian đấy có những cô gái đến nay vẫn yêu anh tha thiết nhưng anh không để ý tới.

Qua bạn chung và cảm nhận của bản thân, tôi biết anh đã đau khổ suốt mấy năm qua. Tôi biết không chỉ yêu mà anh còn nâng niu trân trọng từng lời nói, việc làm của tôi, coi trọng cách nghĩ cách sống của tôi. Nghĩ đến anh tôi cảm thấy rất xót xa nhưng tôi không yêu anh thì tốt nhất nên dứt khoát và im lặng. Rồi thời gian sau tôi đã đáp lại tình cảm của anh cho đến nửa năm trước, vì có lúc tôi đã thực sự rung động và không muốn anh đau khổ thêm nữa. Tôi hẹn anh cho tôi suy nghĩ thêm một năm, trong một năm đấy tôi cần yên tĩnh và anh nên tập trung vào sự nghiệp. Anh biết tính tôi đã nói sẽ suy nghĩ thì có nghĩa là đồng ý nhưng chỉ chưa sẵn sàng, điều đó khiến anh rất vui. Hơn nửa năm qua anh chuyên tâm phát triển công ty, dần dần sắp xếp mọi việc để sắp tới chuyển về Bắc với tôi. Giờ còn vài tháng nữa là đến hẹn với anh rồi mà tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Về cuộc sống của tôi sau khi ra Bắc, gia đình sống ở một vùng dân cư lâu đời của Hà Nội. Ở đây tôi gặp một người, nhà anh gần nhà tôi, anh làm việc cho bố tôi được 4 năm và qua lại thân thiết như người nhà. Anh đang tuổi trung niên nhưng nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khi mới gặp anh, gia đình tôi được mọi người cho biết anh ăn chơi, hay cờ bạc trai gái đến nỗi nợ nần và bị vợ con từ bỏ. Tuy nhiên bố tôi vẫn nhận anh vào làm vì thấy anh có năng lực và là người có thể tin tưởng giao việc. Khi anh đang trong giai đoạn khó khăn nhất, bị gia đình bạn bè quay lưng lại thì nhà tôi đã ở bên anh, bất chấp mọi lời xì xào bàn tán, giúp anh vượt qua bế tắc. Anh luôn coi chúng tôi như người thân. Với tôi anh luôn tỏ ra biết ơn vì tôi đã động viên anh suốt một thời gian dài khốn đốn. Gia đình tôi cũng rất quý mến anh, nhận ra anh không hẳn như người ta nói và nhìn thấy ở anh nhiều điểm đáng trân trọng. Anh thân thiết với mọi người trong gia đình tôi, với những người làm, riêng tôi và anh luôn có khoảng cách.

Gần đây chúng tôi có vài lần đi làm việc chung với nhau. Một lần đi ăn với khách, mặc mọi lời mời, bàn xong việc anh thẳng thắn xin phép về luôn với lý do phải đưa tôi về sớm. Dọc đường về anh nói không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ nghĩ cho tôi thôi, anh biết tôi không thích ồn ào. Sau đấy anh nói rất nhiều chuyện với tôi. Thực ra trước đây tôi vẫn cảm thấy anh có sự quan tâm đặc biệt đến tôi nhưng chúng tôi đều biết tình cảm này không ổn chút nào nên đều tự giữ khoảng cách. Tuy nói chuyện nhiều nhưng chúng tôi chỉ nói về công việc chung, về cách sống như thế nào, làm gì khi khó khăn. Mọi người xung quanh đều không biết giữa chúng tôi có chuyện gì, mà thực ra cũng chưa có gì, chỉ là gần đây tôi hay nghĩ nhiều.

Nhà anh có mảnh vườn trồng rau và cây quả, anh hay mang đồ cho tôi, mỗi lần như thế tâm tôi rất nhẹ nhàng, bình dị, anh cũng rất vui. Thật lòng tôi thấy mình thích hợp với cuộc sống bình dị này hơn, anh luôn coi trọng điều đấy và bảo vệ tôi khỏi những sự xô bồ. Tôi luôn tốt đẹp và đáng nể phục trong mắt anh, còn anh hay tự ti với tôi. Anh nghĩ tôi có trình độ, gia thế, tài năng, còn anh không có gì. Nhưng điểm anh trân trọng ở tôi nhất như anh nói là cách sống chân thành, giản dị, anh đã thay đổi nhiều từ khi biết tôi. Anh nói sẽ cố gắng tu nhân tích đức để kiếp sau lấy được người vợ như tôi. Càng nghe anh nói tôi càng thương anh, tôi đâu có tốt đẹp thế. Cũng có những người đã buồn khổ vì tôi bao năm nhưng tôi chưa bao giờ cho họ có cơ hội đến gần mình, anh lại luôn khiến tôi suy nghĩ.

Tôi muốn xóa bỏ sự tự ti của anh và cho anh biết mình rất coi trọng anh. Anh không được học hành như người ta nhưng biết đối nhân xử thế, chu đáo, tinh tế, chân thành, không chạy theo những thứ phù phiếm. Gia cảnh của anh có nhiều điều tiếng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cách nhìn nhận của tôi về anh cả. Bất chợt tôi nghĩ nếu lấy anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ để mất những thứ mà anh đã nâng niu, trân trọng ấy. Rồi tôi lại so sánh, người yêu tôi bấy lâu nay có điều kiện tốt như thế, không có tôi sẽ có nhiều người tốt hơn tôi đến với anh. Còn người làm công cho nhà tôi lúc nào cũng trầm lặng một mình khiến tôi phải nghĩ nhiều. Tôi thấy mình thật chẳng ra sao, cả 2 người họ đều nhất mực trân trọng tôi như thế mà tôi không dành được tình cảm trọn vẹn cho ai cả. Nếu tôi từ chối người yêu tôi một lần nữa, không tưởng tượng được anh sẽ như thế nào, tôi không muốn anh phải khổ sở vì mình nữa, cũng muốn bù đắp cho anh cho những năm qua.

Mọi thứ vẫn nên có chừng mực. Tôi nghĩ là sẽ không ai biết tôi đang nghĩ gì. Trước giờ tôi vẫn tự tin mình luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhưng lần này tôi thực sự muốn được nghe mắng cho tỉnh người ra vì đang có ý định nói cho người yêu tôi biết về người kia, về tình cảm tôi dành cho người làm công ấy. Liệu có phải là tôi ác quá không?

Nhung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top